Lâu lắm mới đọc những bài viết như thế này. Thể loại chán đời buồn đời, hay có nhiều thứ không đúng như mình mong đợi.


Uhm! cuộc sống của một cô gái sau khi lấy chồng là buồn là khổ như chính các bạn định nghĩa. Thế nhưng có bao giờ bạn tự hỏi bản thân mình trong cuộc đời phụ nữ của mình có bao giờ các bạn vui chưa??? Sao có nhiều


con người hay phủi bỏ những thứ ng khác làm cho mình và chỉ đề cao thứ mà mình làm cho họ.



Ngày còn trẻ các bạn than các bạn buồn, khổ vì yêu. Nhưng có bao giờ các bạn nhớ đến những chàng trai thích bạn, yêu bạn, đeo đuổi bạn ko? những niềm vui của một cô gái đc đeo đuổi. Rồi thì khi yêu nhau bạncó bao giờ nhớ đến những phút nồng ấm cả 2 giành cho nhau chưa? Ngày lễ ngày tết dù ở xa hay gần người ấy vẫn luôn nhớ đến bạn. Hay chí ít khi yêu đơn phương bạn cũng cảm thấy vui vì tình biết đến tình yêu là gì. Có bao nhiêu cô gái đã và đang có gia đình nhớ đến những phút giây này?



Rồi khi bạn cưới bạn lại than khổ. UHm khổ thật đấy, lấy chồng mới biết tính xấu của chồng, rồi còn cả gian sơn nhà chồng mình phải hầu hạ. Nhưng nói đi sao ko thèm nhìn lại. Chồng bạn cưới xong lộ nết xấu nhưng bạn thì sao có dám cam kết sau khi cưới bạn vẫn là cô gái đến từ hôm qua? Rồi than thở phải chăm nom cả GĐ chồng. Thật nực cười khi bạn lấy con người ta, đưas con mà người ta dứt ruột sinh ra rồi nuôi nấng hơn 20 năm, rồi bây giờ đứa con đó được xem hiển nhiên là của bạn. Nếu GĐ nào may mắn thì anh chàng đó chưa vợ đã biết chăm sóc GĐ, nếu thiếu vận thì vừa đi làm chưa trả công gì cho cha mẹ đã vội trao 100% trách nhiệm cho người PN khác họ. Vậy thì theo bạn ai sẽ là người bị thiệt thòi và buồn hơn?



Giận hờn bạn than khổ, Vậy hà cớ gì bạn cứ khoái giận làm gì? Chồng ra đường đi làm có trăm thứ phải lo sao bạn ko gánh vác cùng chồng mà lại giận dỗi ????



Rồi lại nói chuyện sinh đẻ. Bạn than đẻ bạn khổ. Đúng tôi chưa sinh chưa biết đau đẻ như thế nào. Nhưng có bạn giờ bạn nghĩ đó là quá trình làm nên mối quan hệ khắn khít của bạn và sinh linh bé bỏng trong người mình? Bạn than mệt trong khi "Thằng chồng" nó phây phây, chỉ đúng vài trường hợp thôi bạn à. Nếu đứa nhỏ sinh ra bằng tình yêu đích thực thì cái thằng mà bạn nói phây phây đó nhiều khi còn thức trắng cả đểm để chăm đứa nhỏ, rồi sáng hôm sau nó lại đi làm với đôi mắt gấu trúc kìa.


"Ly dị" đúng rồi ly dị là buồn, bởi chia ly mà sao vui cho được. Nhưng đôi khi nghĩ lại một chút nếu không đi đếm hết đoạn đường cùng nhau được thì chia ly có khi lại niềm hạnh phúc của cả 2. Bạn than sau khi chia tay con về tay chồng phải vật vã lắm mới kéo đứa nhỏ về mình. Nhưng đôi khi việc làm của bạn lại chẳng đem lại lợi ích gì trong khi thằng chồng nó ko biết chăm con như mình nhưng nó có bà nội, còn thằng chồng nó lại có vật chất để chu cấo cho đứa nhỏ. Bạn đau khổ vì nhớ con thì lâu về thăm nó. Chứ chằng có gì trong tay lôi đứa nhỏ theo bạn có phải bạn đang giết cả bạn và tương lai của con.


Nói tóm lại cuộc sống bao giờ cũng có lúc vui lúc buồn hà cớ gì bạn cứ quơ đũa cả nắm, để rồi tự mình dày vò cuộc sống này. Cuộc sống này có nhiều điều tươi đẹp lắm. Chỉ là con người tự ti, ích kỷ của bạn mới xem mình là quan trọng nhất rồi lại tự cho mình cái quyền bắt mọi nguiờ phải yêu quý quan tâm bạn. Rồi tự bạn đẩy hạn phúc của bạn vào hố sâu bằng những suy nghĩ tiêu cực của bạn. Tôi không giỏi như các bạn đôi khi tôi cũng buồn nhưng ít ra khi tôi buồn, tôi giận chồng tôi lại nhớ đến cái cảnh HP của chúng tôi để nguôi. Đời người 60 năm là ít cứ ngày nào cũng sống trong cái tiêu cực thì biết đến bao giờ bạn mới biết niềm vui là gì.


P/s: Bị ức chế = những câu chuyện của nhiều bạn hay chạy đến than thở, bực bội k thể chịu đc 1 ngày 2 3 người than buồn nhưng nghe xong thì thấy chẳng có gì buồn. Rồi sáng nay lại đọc đc cái này nên xoã....


http://phununews.vn/chia-se/sinh-ra-phan-dan-ba-xac-dinh-la-buon-voi-kho-62904.html