Bà nội của tôi năm nay cũng 96 tuổi rồi, cái tuổi mà ít người có thể thọ được như bà, may mắn sao bà vẫn đi lại được bình thường nên con cháu cũng đỡ vất vả. Tuy nhiên, ở tuổi của bà rồi thì đôi khi cũng không còn được minh mẫn nữa nên nhiều lúc bà hay kêu mất đồ nọ đồ kia nhưng không phải là bà bị lẫn hết đâu mà chỉ là có cái lẫn cái không thôi. Bà tôi ở với bác vì bác là con trưởng nên bác chăm lo cho bà, mỗi lần về thăm bà tôi thực sự thấy thương bà lắm, mặc dù bác chăm lo cho bà rất đầy đủ không để bà thiếu thứ gì nhưng trái lại bác cứ luôn kể xấu về bà và lôi chuyện nhầm lẫn của bà ra làm trò cười nữa.

hình ảnh

Thực sự, với địa vị làm cháu tôi thấy thương cho bà lắm, bà già rồi nên những chuyện xấu như vậy không ai có thể tránh được, nhiều lúc bà biết được bà cũng thấy tủi thân lắm đó. Lúc tôi còn nhỏ bà chăm sóc anh em tôi rất chu đáo và lúc nào cũng lo cho chúng tôi mặc dù chúng tôi đã lớn hết cả rồi. Với tình yêu bao la của bà anh em chúng tôi ai cũng quý cũng thương bà hết. Không biết đến đời tôi có còn sống thọ được như bà bên con cháu không nữa ý và có còn được minh mẫn được như bà nữa không.

Chính vì chăm người già tôi hiểu cũng vất vả không kém gì chăm trẻ con nên tôi cũng hiểu và đồng cảm với bác nên chỉ biết nghe thôi chứ tuyệt đối không vào hùa để nói xấu bà gì hết. Tôi chỉ mong rằng mọi người hãy đặt địa vị làm người già để hiểu cho họ vì biết đâu sau này mình già đi còn chưa chắc đã được như vậy đâu.