Nào là đài, nào là tấm chăn mỏng làm con nhớ tới ba nhiều hơn..

Ba là người mà con tự hào nhất. Có lẽ có nhiều lần con làm ba buồn nhưng ba không bao giờ thể hiện trên gương mặt đầy nếp nhăn, khổ cực vì lo cho chúng con những gì đầy đủ nhất mà ba có thể làm được trong khả năng của ba. Chả bao giờ ba than vãn với cả nhà rằng ba mệt lắm. Nhưng con hiểu, chị hiểu và người bên cạnh ba là mẹ hiểu rằng ba cau có, khó chịu vì áp lực công việc. Con giận ba lắm chứ nhưng không còn như lúc bé mà không hiểu chuyện. Nhìn ba với công việc ngập đầu mà con càng thương ba. Con biết chẳng ai có thể dễ dàng tạm gác những bộn bề của công việc để về nhà và nở nụ cười vui vẻ với gia đình nhưng ba thì khác ba là người biết dung hòa mọi thứ và,cả lúc ba lại cằn nhằn.

19 tuổi con chỉ biết học mà thôi, chưa làm gì được cho ba cả. Những thứ ấy với người khác chỉ là tầm thường nhưng với con là những vật mang hơi thở, sự ấm áp của ba. Đi học xa nhà là lúc con càng trân quý nó hơn. Nhớ ba con đành lấy nó ra như lúc con còn ở nhà.

Dòng đời tấp nập và bon chen, càng lúc con càng muốn chạy khỏi dòng đời ấy để về ôm chặt lấy ba, được ngủ với ba và trò chuyện với ba như một người bạn.

Con muốn bỏ hết mọi thứ nơi này để về ở với ba, ở dưới mái nhà BÌNH YÊN ấy mà thôi.

Con muốn nhà mình ở đây, muốn ba là MÁI NHÀ cho con suốt đời.