Mẹ chồng không chi gì cho nhà nhưng mua bịch muối hay chai nước rửa chén bà phải đòi tôi bằng được.


Vì bố của anh vượt biên mấy chục năm trước và lập gia đình khác ở bên đó luôn, má của anh không được nhà chồng chấp nhận và không thèm nhìn mặt cháu nội - tức là anh. Quen nhau 5 năm nhưng chủ yếu là quen từ xa, anh là người đầu tiên tôi thấy phải chịu nhiều thiệt thòi ngay từ khi lọt lòng, còn tôi được bố mẹ bao bọc từ nhỏ, không phải làm gì cả, chỉ ăn và học thôi. Anh ra Bắc lập nghiệp, làm lương khoảng 6 triệu/tháng, hàng tháng anh gửi tiền về cho mẹ. Tôi thấy anh thật thiệt thòi khi bố không quan tâm, có mẹ cũng như không, anh nhờ ông bà ngoại nuôi từ nhỏ, má anh chỉ ở nhà nấu nướng cho ông bà ngoại. Rồi khi ông bà mất, gánh nặng đè lên vai anh vì mẹ anh không biết làm gì cả. Nếu tôi bỏ anh thì thật tội nghiệp cho anh và sợ sẽ bị quả báo nên đồng ý cưới anh.


Bố mẹ tôi ra Bắc lập nghiệp từ hai bàn tay trắng rất cực khổ nên không muốn con cái khổ, thế nhưng cũng không kỳ thị anh vì anh nghèo, ngược lại bố mẹ thương anh. Đám cưới bố mẹ lo hết, còn mẹ anh không phụ giúp một đồng nào. Nhưng mẹ anh nắm tay tôi và nói mẹ thương hai đứa lắm, việc nhà cứ để mẹ làm hết cho, con không phải lo gì cả. Cưới xong, tôi quyết định nói chồng về ở với mẹ chồng vì bà cũng già rồi, với lại mẹ tôi cũng dặn phải yêu mẹ chồng hơn mẹ ruột, gia đình chồng thật sự để tôi sẽ sống cùng hết đời.


Sống hạnh phúc chỉ đôi tháng thôi là lộ mặt thật sự của mẹ chồng. Nhà ban đầu do ông bà ngoại xây chỉ đơn giản nên khi về tôi lấy tiền mà bố mẹ cho để sửa lại cho đầy đủ hơn, không ngờ lòng người khó đoán, xây cái này xong lại sửa cái khác. Toàn bộ là tiền của bố mẹ cho tôi vốn làm ăn, mẹ chồng không chi một đồng nào. Tôi lúc ở với bố mẹ không phải làm gì, ngay cả giặt đồ, rửa chén. Nhưng khi làm dâu tôi lại làm toàn bộ, lúc tiền cạn kiệt không thể sửa theo ý muốn của mẹ chồng nữa thì thái độ bà khác hẳn. Tôi nấu cái gì bà cũng chê, làm mọi việc trong nhà không kịp đã bị bà chửi rủa rồi. Nhiều lúc rửa chén thì sao quét nhà được, thế mà bà vừa quét vừa chửi loại dâu này nọ. Nhiều lúc mệt mỏi nhưng tôi vẫn cố gắng làm nước ép để sẵn trong tủ lạnh cho mẹ chồng, nấu mấy món mẹ chồng thích ăn, nhưng dường như không vừa lòng bà. Lúc nào tôi cũng căng thẳng nghĩ làm sao để vừa lòng mẹ chồng.


Tôi cũng phải đi làm, mọi chi tiêu tôi phải lo hết. Mẹ chồng không chi một đồng nào, nhiều khi mua bịch muối hay chai nước rửa chén bà phải đòi tôi cho bằng được. Chồng đi công tác xa mấy tháng nên tôi không muốn anh lo nghĩ mà buồn lòng. Mới ở với mẹ chồng 4 tháng thôi mà tiền bỏ ra sửa nhà hết hơn 200 triệu rồi, giờ tôi cũng không còn tiền nữa, chỉ mong đến tháng lĩnh lương thôi. Mẹ chồng chỉ ở nhà và không phụ tôi bất cứ việc gì, thế mà bà còn gọi điện thoại của chồng nói là con dâu gì kỳ, không thấy quan tâm gì tới mẹ chồng. Tôi nghe sao uất ức.


Từ lúc cưới tới giờ tôi chưa được mẹ chồng nấu ăn một bữa nào, lúc nào cũng than không có tiền, tôi cho tiền rồi mà vẫn than. Tôi không hiểu nổi, bố mẹ tôi chịu cực khổ lo cho con cái mà không bao giờ thấy than vãn gì, còn mẹ chồng chỉ ở nhà quét được cái nhà mà chửi lên chửi xuống, tính ra tôi mất sạch tiền bố mẹ cho vì sửa cái nhà. Mới mấy tháng thôi tôi như muốn ngột thở vậy, sống hết đời nổi không? Bao nhiêu cô gái mấy đời chồng mà vẫn được hạnh phúc, tôi sống có làm điều gì ác với ai đâu mà sao giờ lại khổ như thế này.