Sinh nhật tuổi 30 của chị rơi đúng vào ngày chủ nhật. Ngay từ sáng, anh đã xăm xắn dọn dẹp nhà cửa, đi chợ mua một bó hoa lớn về cắm giữa phòng. Xong, anh ngọt ngào bảo chị:


– Vợ yêu, chiều vợ thích chồng lăn vào bếp hay lang thang kiếm quán đẹp đẹp để chồng chiều nào? Chẳng mấy khi sinh nhật chỉ có đôi ta thế này, phải tranh thủ tận hưởng thôi.


– Già rồi còn bày vẽ sinh nhật gì nữa. Với lại, chiều em phải ra ngoài có chút việc bận rồi.


– Ơ hay, mọi năm em toàn nhắc khéo anh vào ngày sinh nhật. Năm nay con ở quê với ông bà, anh lại không vướng bận công việc, cũng không phải đi công tác. Mà em bận việc gì thì để hôm khác…


– Không được, em có hẹn rồi, cái hẹn này không hoãn được.


– Hay là để chiều anh đưa em đi việc rồi sau đó vợ chồng mình đi ăn uống gì luôn?


– Thôi, em đi một mình cũng được. Anh cứ ở nhà, em về rồi ăn cơm, không phải bày vẽ gì đâu…


Cuối giờ chiều, chị lặng lẽ xách túi đi, anh lại gọi với theo:


– Để anh đưa em đi nhé!


– Em đã bảo không mà, em đi việc riêng, anh đi không tiện.


– Việc riêng là việc gì mà sao em không chịu nói, lại đúng ngày sinh nhật?


– Việc cơ quan ấy mà, sắp Tết có mấy việc phát sinh, em đến cơ quan tí rồi về thôi!



Nhìn theo bóng chị, anh không yên lòng. Công việc của chị là hành chính, làm gì có kế hoạch, dự án mà phát sinh. Mấy tuần nay, không ngày nào chị không về nhà muộn, anh hỏi thì chị thanh minh phải làm thêm, tắc đường… Anh nghi lắm, có lẽ chị đang giấu giếm anh điều gì. Nghĩ vậy, anh vùng dậy bám theo bóng chị. Trời nhập nhoạng tối, anh nhấn ga phóng thật nhanh và vẫn kịp thấy dáng quen thuộc của chị ở phía trước. Đến ngã tư anh phải dừng đèn đỏ, đường đông, anh cố len lên phía trước để bắt kịp chị mà chỉ nhìn thấy xe chị rẽ về bên trái thay vì đi thẳng theo đường đến cơ quan. Lòng anh như có lửa đốt, anh nắm chặt tay ga xe, chỉ muốn chồm lên thật nhanh mà dòng xe qua lại quá đông, anh mất dấu chị.


Lòng ngùn ngụt giận dữ, anh đinh ninh mình bị “cắm sừng” thật rồi. 7h tối, chị lững thững xách túi bước vào nhà, nhìn anh mặt lầm lì ngồi sẵn ở phòng khách:


– Về rồi cơ à? Tưởng phải làm đêm làm hôm nữa chứ?


– Anh làm sao vậy? Có ít giấy tờ em phải chuẩn bị cho sếp mai đi họp…


– Tôi tưởng cô mới nhận thêm việc tiếp khách đêm? Cô định qua mắt tôi đến bao giờ?. Cô khai mau, cô đi đâu, gặp gỡ thằng nào?


– Ơ, em đến cơ quan mà…


Cô vẫn ngoan cố à? May cho cô là hôm nay đường đông không thì tôi bắt tận tay, day tận trán. Muốn sống muốn chết khai ra mau, không cô chết với tôi…


Em có làm gì đâu mà khai? Anh biết em luôn yêu anh mà. Anh cũng thừa hiểu em đâu có tính lăng nhăng. Anh phải tin em chứ!


À giờ tôi mới nhớ ra, cô tằng tịu với gã nào đó cho sướng nên mới chán chồng, bỏ bê tôi cả tháng nay. Thế mà tôi cứ tưởng cô mệt, cô bận, tôi cắn răng chịu đựng. Cái kiểu vợ đêm nào cũng nằm quay lưng vào chồng, không chán chồng thì là gì?


– Ơ… ơ… sao anh lại có thể nghĩ ra được những điều như thế?!


– Cô có thú nhận không? Hoặc là cô nói ra sự thật, hoặc là tôi đi. Cô chán tôi rồi thì tôi đi tìm đứa khác cho cô thỏa lòng.


Chị ngẩng mặt nhìn anh đang phừng phừng giận dữ mà nước mắt dàn dụa, không nói nên lời. Nhìn chị lặng im, anh ném phựt chiếc áo xuống sàn nhà rồi bước vội về phía cửa. Thấy vậy, chị ào ra kéo tay anh lại, vừa khóc vừa nói:


– Để em giải thích…


– Cô nói đi!


Chị không nói gì mà bước về phía ghế sofa, lấy ra một cái lọ nhỏ. Anh cầm lên xem xét và phát hiện đó chính là một loại tinh dầu tăng khoái cảm hàng cao cấp dành cho nữ giới. Một lúc sau, anh mới nhỏ giọng nói với chị:


Em bị bệnh gì sao không nói cho anh biết?


Không hiểu sao khoảng 1 tháng gần đây, em thấy mình khô hạn, không muốn “gần gũi” anh nhiều như trước. Lo sợ anh chê, lại ngại ngùng nên em tự tìm hiểu, tham khảo mấy chị cùng phòng rồi quyết định đi mua chai tinh dầu tăng khoái cảm, giảm khô âm đạo này về để hâm nóng chuyện ấy….


Nói đến đây, chị đỏ mặt, nũng nịu đưa đôi mắt rươm rướm nước nhìn anh. Anh ôm chị vào lòng, thủ thỉ nhỏ nhẹ:


Hình như anh vẫn chưa tặng quà sinh nhật cho vợ anh nhỉ? – Anh nháy mắt tinh nghịch – Bây giờ mình thử nghiệm chai tinh dầu này luôn nhé! Cả tháng nay em bỏ đói anh, em có biết không?


Chị bẽn lẽn cười, khẽ nép sâu hơn vào vòng tay anh. Cửa đã đóng, rèm đã buông, trả lại không gian cho những khoảnh khắc thăng hoa tận cùng….