CHỊ DÂU


------ Lộc Nhân -------


Ngày Vu Quy tưng bừng hoa và pháo


Chị bước vào nhà làm phận nàng dâu


Mẹ thương chị, chăm chút lo âu


Chị chẳng phải nàng dâu mà chính con của Mẹ


Mẹ vuốt ve mái tóc dài thướt tha của Chị


Nấu nước gội đầu bằng hoa bưởi sau nhà


Dạy Chi cách pha trà cho Ba mỗi sáng


Cách làm con và lễ nghĩa gia phong


Thời gian trôi, mẹ khuất núi, nối nhớ mong


Chị thay mẹ, chăm lo đàn em nhỏ


Căn nhà nhỏ vẫn đượm thơm hoa trước ngõ


Vẫn ngăn nắp gọn gàng, tựa Mẹ vẫn đâu đây


Tuổi xuân Chị, bỗng nhẹ thoáng bay


Mái tóc Chị giờ đây thêm sợi bạc


Đàn em nhỏ, trưởng thành, bay muôn hướng


Vẫn chân thành yêu mến Chị và nũng nịu mỗi khi về.


Tấm áo hồng, Mẹ tặng Chị ngày vu quy


Chị vẫn mặc dù vai sờn bạc nắng


Chị chẳng thể bỏ vì tình yêu ngời sáng


Mẹ dành cho Chị, người con, Mẹ chẳng sinh ra.


( Kiếp đàn bà, có mấy ai lấy chồng mà được xem như chính là con đẻ đâu, Thương !)


Loading interface...