Nhưng Diệp Mặc quét thấy Tống Ánh Trúc và Diệp Lăng tại chỗ ở của hắn, trong lòng nhất thời mừng rỡ. Nhưng rất nhanh hắn đã hiểu vì sao Tống Ánh Trúc và Diệp Lăng lại ở chỗ của hắn, hoá ra xung quanh chỗ ở của hắn có mấy gã tu sĩ Luyện Khí, thậm chí còn có một gã là tu sĩ Trúc Cơ vây quanh. Hiển nhiên, mục đích của bọn họ là đợi hắn trở về tự chui đầu vô lưới, Tống Ánh Trúc và Diệp Lăng chỉ bị giam lỏng mà thôi.

Tống Ánh Trúc và Diệp Lăng hơi lo sợ, các cô hoàn toàn không biết nên làm như thế nào, chỉ biết ngồi trong phòng ngơ ngác nhìn nhau, dường như đang chờ đợi vận mạng phủ xuống.


- Đứng lại, không cho phép kẻ khác đến gần nơi này.

Diệp Mặc vừa mới tới cửa, đã bị hai gã tu sĩ luyện khí tầng tám ngăn lại.

- Cút đi.

Diệp Mặc không hề nghĩ ngợi, nhấc chân lên, hai gã tu sĩ đứng chặn ở cửa bị Diệp Mặc đá bay ra mấy chục thước. Đây là Diệp Mặc còn chút lưu tình, bằng không hai gã tu sĩ Luyện Khí này đã bị hắn đá một cước chết ngắt. Diệp Mặc không phải có lòng tốt không giết người, mà hắn biết hiện tại hắn không thể giết người bên trong đây

- Diệp Mặc...

- Anh trai

Tống Ánh Trúc và Diệp Lăng đang bị giam lỏng ở trong phòng bỗng nghe động tĩnh bên ngoài, sau đó thấy Diệp Mặc trở về, không kìm nỗi sự lo sợ trong lòng, cùng nhau nhào đến Diệp Mặc.

Diệp Mặc ôm Tống Ánh Trúc và Diệp Lăng vào lòng, nội tâm của hắn đã được thả lỏng. Đồng thời hắn cũng bình tĩnh lại, hắn biết rõ, kẻ thù kế tiếp mà hắn phải đối mặt là ai, là cao thủ của Trúc Cơ đỉnh cao, nói không chừng cũng đã Kết Đan rồi.


Diệp Mặc tuy rằng hơi tự kiêu, nhưng hắn chưa tự kiêu đến mức có thể chống đỡ nỗi với Kim Đan. Kim Đan và Trúc Cơ căn bản chính là hai khái niệm. Chỉ sợ Tam sinh quyết của hắn có mạnh hay là khủng bố đi chăng nữa, ở Trúc Cơ tầng ba cũng tuyệt đối không thể đối kháng với một tu sĩ Kim Đan .

Nếu hiện tại hắn đã là Trúc Cơ hậu kỳ tầng bảy trở lên, có lẽ hắn còn có một tia hy vọng, nhưng Trúc Cơ tầng ba căn bản hoàn toàn không có bất cứ hy vọng gì, cho nên Diệp Mặc chỉ có thể hy vọng Lý Bạch Sâm chưa tới Kết Đan.

- Đúng rồi, anh trai. Anh đi nhanh lên, Bạch Sâm giam lỏng bọn em ở nơi này, chính là muốn dụ anh trở về. Y nói anh đã giết Lý Bạch Lâm.

Sau khi Diệp Lăng và Diệp Mặc gặp mặt, nỗi sợ hãi trong cô dường như biến mất không thấy gì nữa, ngược lại giờ đây cô chỉ nghĩ tới anh trai Diệp Mặc sẽ đối mặt với tình cảnh nguy hiểm này như thế nào.

Tống Ánh Trúc ngược lại không nói gì. Cô hiểu tính cách của Diệp Mặc, có nói gì, Diệp Mặc cũng sẽ không vứt bỏ hai người. Huống chi cô thà rằng chết chung với Diệp Mặc, cũng không muốn Diệp Mặc rời khỏi cô.


Diệp Mặc vỗ lưng Diệp Lăng, không nói gì, hắn tin tưởng Diệp Lăng sẽ hiểu ý của hắn. Quả nhiên thấy anh trai không nói gì, Diệp Lăng cũng không nói thêm gì nữa.

Diệp Mặc thần thức quét đến hai gã tu sĩ Luyện Khí bên ngoài, biết bọn họ đã đi báo cáo cho Lý Bạch Sâm. Diệp Mặc cũng không để ý đến, hắn cũng không có ý dẫn Diệp Lăng và Tống Ánh Trúc chạy trốn, hắn biết lúc này hắn không có cách nào chạy trốn.

Lý Bạch Sâm nếu đã biết rõ hắn giết Lý Bạch Lâm. Thì ắt hẳn biết lực chiến đấu của hắn không kém so với tu sĩ luyện khí viên mãn, cho nên khẳng định có cao thủ ở phía xa cannh giữ. Trên thực tế, thần thức của Diệp Mặc cũng cảm nhận được một thần thức không rõ ràng của một cường nhân, tuy rằng người kia cũng không gây sự với hắn, nhưng Diệp Mặc biết rằng. Đây chí ít cũng là một gã tu sĩ Trúc Cơ hậu kỳ.

Một gã tu sĩ Trúc Cơ hậu kỳ, nếu như một mình hắn đấu quả cũng không có gì là sợ hãi, nhưng hiện tại có Tống Ánh Trúc và Diệp Lăng hai người, hắn căn bản cũng không có cách nào chạy trốn.

Diệp Mặc nhìn tu vi của Tống Ánh Trúc và Diệp Lăng, Tống Ánh Trúc đã là luyện khí tầng ba, còn Diệp Lăng bị Diệp Mặc cho rằng tư chất không giỏi không ngờ là luyện khí tầng bốn rồi. Thậm chí cao hơn một chút so với Tống Ánh Trúc, điều này khiến cho Diệp Mặc bất ngờ.

Nhưng Diệp Mặc không hỏi hai người về vấn đề tu luyện, mà nhìn Tống Ánh Trúc nói:

- Các em làm sao ra ngoài được? Sư phụ Ngu Vũ Thiên của các em đâu rồi? Chẳng lẽ bà ấy không để ý tới các em?

Tống Ánh Trúc lắc đầu nói:

- Em cùng Diệp Lăng tu luyện ở Yến Viên Phong, vốn là tiến độ rất nhanh, nhưng mười ngày trước, môn phái có hai gã Kim Đan trưởng lão mời sư phụ của em đi tìm kiếm một di tích cổ, cho nên sau khi sư phụ dặn dò chúng em xong, đã vội rời khỏi Yến Viên Phong.

Diệp Mặc trong lòng giật mình, hóa ra là như vậy, nếu không có Ngu Vũ Thiên nhúng tay, cũng là dễ làm hơn một chút. Xem ra đây là kế sách điệu hổ ly sơn rồi, Diệp Mặc tuy rằng không biết Ngu Vũ Thiên, nhưng hắn cho rằng Ngu Vũ Thiên không đến mức bán đứng đệ tử của mình.

Diệp Lăng lại nói:

- Sư phụ đi mấy ngày, em và chị dâu nhận được tin tức, nói luyện khí cảnh danh nhân đường có một đệ tử ngoại môn muốn khiêu chiến với danh nhân bậc nhất Phó Y Sương. Em và chị dâu chủ yếu là muốn tới thăm anh, thuận tiện xem danh nhân bậc nhất Phó Y Sương. Vốn tụi em nghĩ rất khó ra khỏi Yến Viên Phong, nhưng không ngờ sau khi sư phụ đi khỏi, tụi em đã dễ dàng ra khỏi đây.

Tống Ánh Trúc gật đầu nói:

- Đúng đấy, sau khi em cùng Diệp Lăng ra ngoài, đã đến chỗ ở của anh, nhưng lập tức bị giam lỏng ở đây. Nếu không phải tên Lý Bạch Sâm kia đợi anh trở về, tụi em, tụi em…

Tống Ánh Trúc nghĩ đến số kiếp tiếp theo, thật sự là không có cách nào nói tiếp.


Diệp Mặc trong lòng càng tức giận, đầu óc hắn lúc này tỉnh táo hơn, hắn biết Tống Ánh Trúc và Diệp Lăng nếu được Ngu Vũ Thiên quản lý chặt chẽ chỉ cho ở Yến Viên Phong tu luyện, thì không thể dễ dàng rời khỏi Yến Viên Phong như vậy.

Hiện tại Tống Ánh Trúc và Diệp Lăng rất dễ dàng có thể rời Yến Viên Phong, chỉ có hai nguyên nhân, một là bên trong Yến Viên Phong có phản đồ, người này bị Lý Bạch Sâm mua chuộc, bán rẻ Tống Ánh Trúc và Diệp Lăng. Còn có một nguyên nhân nữa là chuyện này vốn do Ngu Vũ Thiên làm.

Bất kể là loại nào, Diệp Mặc đã quyết định không để cho Diệp Lăng và Tống Ánh Trúc ở lại chỗ này, hắn nhất định phải mang hai người đi.

Diệp Mặc sau khi biết tốc độ tu luyện của hắn, hạ quyết tâm ở Lạc Nguyệt thành lập một thế lực của hắn, như Lạc Nguyệt Thành trên trái đất.

Diệp Mặc hiểu rất rõ, ở nơi này, không có vũ lực hùng mạnh làm hậu trường, người bên cạnh của hắn sẽ không có cách nào an tâm tu luyện.

Dựa theo ý nghĩ của Diệp Mặc, nơi mà có thể thiết lập thế lực tốt nhất là Nam An Châu, nhưng có thể đi đến Nam An Châu không còn chưa tính, cho dù có thể đi đến đó, hiện tại thực lực của hắn ở Nam An Châu cũng chưa tồn tại.

Bắc Vọng Châu tuy rằng trình độ tu chân thấp nhất ở đại lục Lạc Nguyệt , nhưng cũng là nơi phù hợp cho Diệp Mặc từ từ thành lập căn cơ.

- Có lẽ có một ngày, anh có thể thành lập một môn phái hùng mạnh quét ngang toàn bộ đại lục Lạc Nguyệt.

Diệp Mặc thì thào nói.

Hắn ở Lạc Nguyệt thành lập thế lực không giống như thành lập thế lực ở Địa Cầu, Địa Cầu là một tinh cầu phàm nhân, Diệp Mặc đối với việc thống trị toàn cầu không có bất kỳ dục vọng nào. Nếu không phải muốn một nơi có thể sống yên tĩnh và bình an, nếu không phải là vì Ninh Khinh Tuyết, hắn sẽ không thành lập Lạc Nguyệt Thành. Nhưng đại lục Lạc Nguyệt lại khác, muốn lấy được tài nguyên tu chân tốt nhất, nhất định phải có một hậu trường hùng mạnh làm căn cơ.

Ở nơi này, muốn ôm lấy đùi của người khác, không có thực lực người khác chắc sẽ không để ý tới. Nếu mình dám lấy ưu thế của mình đi lấy lòng người khác, thậm chí mình chưa ôm đùi của người khác, người khác đã nuốt da lẫn xương của mình.


Biện pháp duy nhất, chính là thành lập một thế lực của mình, không cần nhìn sắc mặt của người khác làm việc.

- Anh, anh muốn thành lập một Lạc Nguyệt Thành ở chỗ này sao?

Diệp Lăng nhỏ giọng hỏi một câu.

Diệp Mặc gật đầu.

- Tuy rằng anh chưa thể nghĩ lấy phương thức thành trì thành lập địa bàn của mình, tuy nhiên suy nghĩ của em cũng không tệ, hoặc là anh cứ như vậy mà làm.

- Anh, anh trước đây đã từng đi qua nơi này? Vì sao tên Lạc Nguyệt Thành của chúng ta và tên của đại lục này giống nhau?

Diệp Lăng cuối cùng hỏi những lời này.

Diệp Mặc xấu hổ sờ mũi, kéo tay Diệp Lăng và Tống Ánh Trúc nói:

- Việc này để sau hãy nói, anh trước tiên phải dẫn các em đến Nhiệm Vụ Đường

Diệp Mặc đi đến Nhiệm Vụ Đườngkhông phải đi làm nhiệm vụ, mà là muốn đổi đồ. Hắn có một viên yêu đan của yêu thú cấp ba, còn có rất nhiều linh dược, hắn chuẩn bị đổi một viên Mính nguyên đan.

Dược liệu Mính nguyên đan rất quý báu. Loại đan dược này có thể khiến cho tu sĩ Trúc cơ của Trúc Cơ từ tầng sáu trở xuống thăng lên một tầng. Trà nguyên đan không giống 'Tử đề liên' chỉ có thể dùng một lần, hơn nữa sau khi tăng lên có chút di chứng.

Nhưng Diệp Mặc lại không quan tâm, hắn bây giờ là Trúc Cơ tầng ba, nâng ột tầng chính là Trúc Cơ tầng bốn, tuy rằng Trúc Cơ tầng ba và tầng bốn chỉ kém một tầng, nhưng tu vi cũng là một trời một vực, một cái là Trúc Cơ sơ kỳ, một cái là Trúc Cơ trung kỳ.

Với Trúc Cơ sơ kỳ Diệp Mặc cho rằng nếu hắn đối kháng với Lý Bạch Sâm quả là không đảm bảo, nhưng nếu thăng cấp tới Trúc Cơ trung kỳ, hắn nắm chắc mạnh hơn nhiều. Về phần tác dụng phụ của Mính nguyên đan, Diệp Mặc không có để ý, hắn có Vạn niên thạch duẩn tủy cho dù là đan dược có tác dụng phụ, dùng Vạn niên thạch duẩn tủy luyện chế thành Duẩn ích đan cũng có thể hóa giải được

Tuy rằng Mính nguyên đan rất quý báu, nhưng Diệp Mặc vẫn tin rằng hắn có thể đổi được, bởi vì hắn còn có 'Khổ thập niên'. Hiện tại 'Khổ thập niên' đối với hắn mà nói rất ít dùng, thật sự không có ích, cứ lấy một viên 'Khổ thập niên' đổi.

Mặc dù Trúc Cơ Đan cũng có thể đổi, nhưng Diệp Mặc lại biết, chỉ cần không phải não tàn, cũng sẽ không tùy tiện đưa ra Trúc Cơ Đan. Hơn nữa Diệp Mặc cho rằng lấy 'Khổ thập niên' đổi Mính nguyên đan đối với tu vi hiện tại của hắn mà nói cực kỳ là nguy hiểm.

Diệp Mặc dẫn theo Tống Ánh Trúc và Diệp Lăng hai người vừa đi đến cửa, một gã tu sĩ chừng ba mươi tuổi chặn đường ba người. Phía sau tu sĩ này còn có bốn năm gã tu sĩ Luyện Khí, cách nơi mấy gã tu sĩ này đứng không xa, có mấy trăm tên đệ tử đứng ngoài quan sát.

Chỗ ở của Diệp Mặc là chỗ của đệ tử ngoại môn, hơn nữa Diệp Mặc trở về đã nói chuyện rất lâu với Tống Ánh Trúc, Diệp Lăng, rất nhiều người đều nhận được tin tức, đều chạy đến xem rất náo nhiệt.

Diệp Lăng và Tống Ánh Trúc vừa thấy gã tu sĩ kia ngăn lại, sắc mặt đại biến, Diệp Lăng lặng lẽ nói bên tai Diệp Mặc:

- Anh, người kia là tu sĩ Trúc Cơ, y phục của y là tu sĩ Trúc Cơ mới có thể mặc đấy.

Diệp Mặc an ủi nắm lấy tay Diệp Lăng, sau đó nhỏ nhẹ nói với gã tu sĩ Trúc Cơ kia:

- Nơi này là chỗ ở của tôi, không biết mấy vị đứng chặn trước cổng của tôi là có ý gì?

Gã tu sĩ Trúc Cơ kia hơi khinh thường nhìn Diệp Mặc nói:

- Có ý gì, đương nhiên là muốn mày cút trở vào, đừng có đi ra, bằng không, đừng trách ta phải ra tay giáo huấn mấy tiểu bối các người.

Diệt Hồng Trần

Bạn đang đọc THIẾU GIA BỊ BỎ RƠI của TA LÀ LÃO NGŨ

Nguồn chép