Ngồi đờ đẫn ở hành lang tối mờ một lúc, để mặc cho lũ muỗi vo ve bên tai, thỉnh thoảng lại chích vào bắp tay, ống chân một cú ngứa ngáy thì cô y tá có gương mặt tròn phúc hậu ló đầu ra, cười tươi tắn:
  • Anh Năm. Con trai. Ba cân rưỡi nhé!

Anh đứng phắt dậy, bước vào phòng. Cô y tá trao đứa con cho anh. Anh run run đỡ lấy. Đứa trẻ mới sinh còn đỏ hỏn được quấn kỹ trong lớp tã lót trộm vía trông kháu khỉnh lạ. Anh nhìn kỹ khuôn mặt nó rồi thở phào một cái. Mặt nó nhẵn nhụi, hồng hào như bất cứ đứa trẻ con nào khác. Rồi bất ngờ, anh khóc nức lên. Mấy cô y tá bảo nhau chắc chờ đợi bao nhiêu lâu, chạy chữa bao nhiêu chỗ mới được một đứa con nên anh xúc động quá không kìm lòng được mà bật khóc.

Anh bưng tô cháo cho vợ, giọng nói không âm sắc:

  • Mình dậy ăn bát cháo mà lấy sữa cho con bú.

Tiếng “con” anh phải khó khăn lắm mới thốt ra được một cách bình thường. Người vợ dường như hiểu được tâm trạng của anh. Một khoảng tối mờ phủ trên vầng trán chị. Nhưng rất nhanh, chị bình thản đỡ lấy bát cháo, im lặng ăn cho đến khi đứa bé ọ ẹ đòi bú mới chuyển lại cho chồng, dỗ con. Thằng bé bú say lại lăn ra ngủ. Gương mặt phúng phính, hồng hào trông đáng yêu quá. Chị nén một tiếng thở dài trong lồng ngực. Mai này nó lớn, không biết sẽ ra sao.

Loading interface...

Anh cưới chị lúc chị tròn mười tám tuổi. Gia đình anh thuộc diện có của ăn của để trong nhà, bố anh là sĩ quan quân đội về hưu, anh lại là con trai độc nhất nên mẹ anh chọn con dâu kỹ lắm. Bà tự mình lựa chọn con dâu bằng kinh nghiệm của mình. Không biết có bao nhiêu đám xinh đẹp, tử tế được họ hang mối lái, mách nước đều bị bà chê thẳng thừng. Người thì bà bảo xinh đẹp nhưng da trắng xanh là có bệnh về máu.

Người bà chê cái mắt sắc qua, sau này lại “trốn chúa lộn chồng”. Bà gặp chị cũng là duyên số. Nhà chị ở làng bên, hôm ấy chị theo người làng đi gặt thuê cho nhà bà. Thấy chị gánh lúa vào cổng, bà ưng ngay. Bà bảo con gái mà eo thon, hông nở, ngực cao đầy đặn là người đàn bà khỏe mạnh về đường sinh sản, biết chiều chồng, chăm con. Chẳng vòng vo, bà đặt vấn đề ngay với bố mẹ chị.

Nhà chị đông chị em, sau chị còn một bầy em lắt nhắt. Thấy nhà mẹ chồng chị tử tế, khá giả, anh con trai lại khỏe mạnh vâm vấp, bố mẹ chị đồng ý ngay. Chị cũng cho rằng lấy được anh là một điều may mắn, khối cô xinh đẹp hơn chị có mơ cũng chẳng được nên cũng chẳng phân vân gì, chấp nhận về làm vợ anh. Cưới xong, bố mẹ chồng dựng cho vợ chồng chị một căn nhà khang trang, bảo chị:

  • Kinh tế thì anh chị không phải lo. Đừng có lấy lý do kế hoạch làm kinh tế mà trì hoãn. Tôi là tôi mong có cháu bế lắm rồi đấy.

Bà dì của chồng chị nghe mẹ chồng chị nói vậy thì cười lớn:

  • Gớm! Chị cứ khéo lo chứ nhìn hai đứa nó khỏe mạnh thế kia, có mà thằng chồng đi qua đầu giường cũng làm con vợ có thai. Sợ lại vỡ kế hoạch ấy chứ.

Đúng là anh chỉ cần đi qua đầu giường là chị có thai thật. Nhưng những đứa trẻ chị mang nặng đẻ đau chín tháng mười ngày, cứ rời khỏi bụng mẹ, còn chưa kịp cất tiếng khóc chào đời đã vội vã về với đất. Giá như bảo anh chị yếu ớt, thai nhi không đủ khỏe thì đi một nhẽ. Đằng này, sức khỏe anh chẳng có vấn đề gì, sức khỏe chị cũng chẳng có vấn đề gì. Hay là lúc mang thai chị làm việc quá sức gây ảnh hưởng đến thai nhi cũng chẳng đúng.

Hai vợ chồng chị không phải lo nghĩ gì về kinh tế. Anh có nghề mộc, lại được bố để lại cho cái xưởng mộc, chị cấy mấy sào ruộng lấy lúa ăn, nông nhàn thì ra phụ chồng ở xưởng, hai vợ chồng lại tằn tiện, chắt bóp nên chả mấy chốc mà có cả cơ ngơi khối kẻ trong làng mơ ước. Mẹ chồng chị lo lắng, lúc chị mang thai bắt chị ở yên một chỗ, bà còn bốc cả thuốc Nam, thuốc Bắc cho vợ chồng chị uống mà kết quả chẳng khả quan hơn.

Bà bắt đầu bóng gió xa xôi về chuyện chị là vô phúc, không sinh nổi cho nhà chồng một đứa con. Hoang mang, chị lên tận viện tỉnh kiểm tra. Kết quả chị bình thường. Bác sĩ nói chị về nhà bảo chồng đi khám để tìm ra căn nguyên.

Chần chứ mãi, chị cũng không dám bảo chồng đi khám. Ở quê chị, chồng là nhất. Từ xưa đến giờ,cặp vợ chồng nào lấy nhau mà không có con cũng là do người vợ chứ người chồng không thể là người có lỗi. Vả lại, chồng chị là người có tính tự ái, sĩ diện rất cao. Nói với chồng, không chừng anh lại nổi khùng lên thì chỉ có nước tan cửa nát nhà.

Nhưng rồi mẹ chồng không còn bóng gió xa xôi nữa mà nói thẳng rằng nếu chị không đẻ được thì ly dị để anh đi lấy vợ khác. Chị lấy hết can đảm nói thật với chồng rằng mình đã đi khám và hoàn toàn khỏe mạnh. Anh im lặng không nói gì. Ngày hôm sau anh cho xưởng nghỉ, đi đâu từ sáng đến tối mịt mới về. Chị đoán là anh đi khám.

Một tối, ăn cơm xong, anh rót nước cho chị rồi nói:

  • Lát nữa mình cứ đi ngủ trước, tôi đi có việc một chút rồi về.

Chị ngạc nhiên lắm. Anh tuy là người không gia trưởng nhưng từ hồi cưới nhau đến giờ, giữa vợ chồng chị đã thành lệ, ăn cơm xong, vợ phải rót nước, lấy tăm cho chồng. Chưa bao giờ anh rót cho chị một ly nước sau bữa ăn, trừ khi chị bị ốm nằm một chỗ. Anh cũng chưa bao giờ dặn chị đi ngủ trước. Có công việc gì phải ra ngoài vào buổi tối, anh luôn dặn chị chờ cửa. Thấy chị ngồi thẫn thờ, anh giục:

  • Em uống nước rồi nghỉ đi cho sớm. Cả ngày hôm nay làm ngoài xưởng cũng mệt rồi.

Thấy thái độ của anh khang khác, chị uống một ngụm nước nhỏ, ngậm trong miệng. Thấy chị uống nước, anh mới yên tâm khoác áo đi. Chờ anh đi khỏi, chị mới nhổ ngụm nước đi. Chị chắt ít nước cho con mèo uống. Một lát thì con mèo lăn ra ngủ. Chị phân vân mãi, chẳng biết anh định làm gì mà pha thuốc ngủ cho chị uống. Chờ đến khuya chưa thấy anh về, chị lên giường nằm nghỉ rồi thiếp đi lúc nào chẳng biết.

Nửa đêm thì anh về. Anh nhẹ nhàng bước vào giường. Lâu rồi hai vợ chồng chị ngủ riêng. Anh bảo để xem thuốc thang chạy chữa cho khỏe hẳn rồi mới có con. Anh bước lên giường. Chị giả vờ trúng thuốc mê ngủ say. Nhưng rồi chị khẽ giật mình. Người đàn ông bước vào không phải là chồng chị. Ăn ở bao nhiêu năm, chẳng nhẽ mùi cơ thể, sức vóc chồng thế nào chị lại không biết.

Nhưng rồi chị chợt hiểu. Chồng chị muốn có một đứa con khỏe mạnh. Hôm trước anh đi đâu cả ngày mới về, lại lầm lì không nói gì, chỉ ngồi uống rượu đến say mềm. Chị không hỏi, anh không nói nhưng nhìn thái độ của anh chị hiểu. Bình thường anh ít uống rượu, chỉ khi nào có chuyện thật bồn bực trong lòng anh mới uống. Chắc anh đi khám bệnh, nguyên nhân những đứa con sinh ra không được làm người là do anh nên anh suy sụp.Chị muốn vùng dậy, hỏi thẳng anh nhưng rồi chị lại dằn lòng xuống.

Có người đàn ông nào lại muốn đưa trai về ngủ với vợ mình. Có người đàn ông nào lại muốn nuôi con tu hú. Quyết định như thế này, chắc anh cũng đau đớn lắm. Chẳng biết người đàn ông này ở đâu, nhưng chắc cũng là người tử tế. Chị thấy anh ta nhẹ nhàng, nâng niu chị chứ không đến nỗi là kẻ vớ được thì làm hùng hục, chỉ miễn là bản thân mình được thỏa mãn. Chị cũng muốn có một đứa con. Chị chấp nhận đánh đổi để có một đứa con. Nghĩ vậy mà nước mắt chị vẫn tràn ra ướt cả hai má. Người đàn ông đó dường như cũng biết. Anh ta nhẹ nhàng lấy khăn lau nước nước mắt cho chị, trước khi đi còn thì thầm:

  • Tôi xin lỗi…

Chị sinh được đứa con trai khỏe mạnh, bụ bẫm, mẹ chồng chị là người mừng nhất. Bà chăm sóc chị và con chị từng li từng tí. Nhìn bà như vậy, trong lòng chị lại trào lên niềm hối hận, day dứt. Nhưng chị tự dối lòng mình rằng chồng chị muốn như vậy. Hôm ấy anh cho chị uống thuốc ngủ nên chị không biết gì hết. Đứa con này là của chồng chị. Chị chỉ biết rằng đứa con này là dòng máu của chồng chị.

Khi có người đến thăm, anh cố làm ra vẻ tươi tỉnh, cười nói. Nhưng những khi chỉ còn hai vợ chồng, nhìn thấy đứa bé, dù đã cố hết sức nhưng đôi mắt anh không thể không tối sầm lại. Nhìn đứa bé, trong đầu anh lại hiện lên cái đêm đầy cay đắng ấy.

Pha viên thuốc ngủ vào cốc nước, nhìn thấy vợ uống anh mới yên tâm đi ra ngoài. Anh đến cái bãi gần sông, nơi những nhóm người chạy thuyền cát dừng lều ở tạm trong lúc khai thác cát. Cả tháng nay anh đã để ý quan sát. Đi khám ở viện về, anh biết trong người anh, dòng máu anh nhiễm chất độc màu da cam do bố anh truyền sang nên những đứa con anh không thể sống làm người.

Nhưng anh không thể nói cho vợ biết được. Sau bao nhiêu ngày đắn đo cân nhắc, anh quyết định xin một đứa con cho vợ. Thôi thì cá vào ao ta là cá của ta. Anh không muốn nhờ người quen quanh làng, sau này đứa bé lớn lên giống cha nó thì người làng sẽ biết ngay. Anh cũng đề phòng trường hợp sau này người đó lại muốn đòi lai con thì mọi chuyện vỡ lỡ, bung bét hết. Anh chọn những người không ở đây lâu, là người lạ.

Nghĩ đi nghĩ lại chỉ có những người khai thác cát, sống cuộc đời nay đây mai đó là phù hợp nhất. Quan sát tìm hiểu mãi anh mới “chấm” được một người. Trông anh ta cũng có vẻ, khỏe mạnh, tử tế. Hàng ngày làm xong công việc, anh ta không nhậu nhẹt cùng người làm mà thường về lều cơm nước, nghỉ ngơi. Trông khuôn mặt anh ta cũng không đến nỗi nào.

Người đàn ông ấy nghe anh nói xong thì nhìn anh bằng cặp mắt cảnh giác. Anh ta quắc mắt:

  • Anh định lừa phỉnh tôi phải không? Tôi sống cuộc đời nay đây mai đó, không có tiền bạc gì để cướp đâu mà anh phải nhọc công bày mưu tính kế làm gì.

Khuôn mặt anh khổ sở đến thảm hại:

  • Khốn nạn cái thân tôi chứ sung sướng gì mà phải lừa anh. Anh xem trên đời này, làm gì có thằng đàn ông nào lại xin xỏ cho trai về ngủ với vợ mình không? Cái số tôi là số chó nên mới phải vậy chứ sung sướng gì…

Nghe lời rên rỉ của anh, người đàn ông đó có vẻ xuôi xuôi. Anh biết anh ta đã thông cảm nên kể lể than vãn thêm một hồi nữa. Cuối cùng thì người đàn ông cũng tặc lưỡi gật đầu:

  • Thôi được. Tôi sẽ giúp anh.

Anh hẹn người đàn ông đó vào buổi đêm để tránh những ánh mắt của mọi người. Anh cũng cố tình dắt anh ta đi vòng vèo để anh ta không nhớ được nhà. Khi người đàn ông bước vào nhà, anh mới để ý thấy trên trán anh ta, chếch ở chỗ đuôi mắt lên có một vết chàm nhỏ. Bình thường anh ta đội mũ sụp kín nên anh không nhìn thấy. Nhưng việc đã đến nước này cũng không thể dừng được nữa. Chỉ hi vọng đứa bé sinh ra không có vết chàm ấy.

Anh ngồi canh cửa cho người đàn ông ấy ngủ với vợ mình. Lòng anh không những đau đớn mà uất hận. Thời gian trôi qua chậm chạp như hàng thế kỷ. Không biết bao nhiêu lần anh phải ra giếng xối nước lạnh để ngọn lửa bừng bừng trong lòng mình dịu lại. Có lúc, anh hối hận. Có lúc, anh chỉ muốn chạy vào đấm vào mặt gã đàn ông kia, dù cho chính anh là người năn nỉ, cầu xin anh ta “làm phúc”.

Đứa bé ọ ẹ tỉnh giấc. Nhìn thấy anh, nó toét miệng cười toe toét. Nhìn nụ cười của nó, tự nhiên lòng anh dịu lại. Nó là con anh. Cả làng cả xã này công nhận nó là con anh. Vợ anh cũng nghĩ nó là con anh. Bí mật này chỉ mình anh biết và bố ruột nó biết. Nhưng bố ruột nó đã xuôi theo thuyền chở cát đi khỏi đây rồi. Nếu anh ta có quay lại thì chắc gì đã tìm được nhà. Mà anh ta cũng đã cam kết không bai giờ trở lại đây làm xáo trộn cuộc sống của đứa bé. Nhìn vào mắt anh ta lúc đưa ra lời thề ấy, anh tin là anh ta sẽ giữ đúng lời.

Anh cúi xuống, bế thằng bé lên. Nỗi đau trong lòng dịu bớt lại khi anh đặt lên đôi má phúng phín thơm mùi sữa của thằng bé một cái thơm.

Tác Giả: Đào Thu Hà