Chuyện của tôi với anh từ khi bắt đầu đã không có chút gì lãng mạn. Ngô là bạn của hai chúng tôi. Một lần tôi đến nhà Ngô chơi bài, nhưng chỉ có hai vợ chồng Ngô và tôi, thiếu mất một ngưòi. Ngô liền gọi điện gọi anh đến. Lúc đến anh mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh da trời thẫm, quần âu màu đen, đeo một cặp kính cận mà độ dày của nó có lẽ chỉ giành cho những con mọt sách và dáng vẻ rất trang nhã. Ngô giới thiệu để chúng tôi làm quen với nhau. Cũng buồn cười, những người trẻ tuổi làm quen với nhau rất nhanh và cũng rất dễ dàng. Chúng tôi ngồi chơi bài, tôi và anh cùng một phe. Tôi chơi không giỏi, nhưng hay gặp may, tôi với anh phối hợp rất ăn ý. Sau đó có vài lần tôi tiếp xúc với anh, tất cả đều do Ngô mời đến chơi. Mọi người tụ tập, tán gẫu, đi picnic để trút bỏ mệt nhọc sau những ngày làm việc vất vả. Qua nhiều lần nói chuyện, ngẫu nhiên tôi biết anh sống ở thành phố một mình và cũng có nhiều bạn bè. Chồng của Ngô là bạn học, và cũng là bạn thân của anh.” Có nhiều lúc thực sự mong muốn có một gia đình giống như gia đình Ngô, được sống với người mình yêu, ngày ngày cùng nhau ăn cơm, cùng nhau dạo phố, đôi lúc cũng có giận hờn cãi nhau. Cuộc sống thật là hạnh phúc.”- Lúc nói câu này, anh có vẻ như đang say sưa chìm đắm trong dòng tưởng tượng của mình. Trước đây, tôi vẫn nghĩ rằng, những lời nói mơ mộng có chút mềm yếu này chỉ có con gái mới nói ra, vậy mà đây là lần đầu tiên tôi nghe một đấng mày râu nói như vậy. Nếu nói là anh đã làm trái tim tôi xao động thì có lẽ chính là từ giây phút ấy.


Khi chúng tôi tay trong tay xuất hiện trước mặt Ngô, cả hai vợ chồng họ đều bất ngờ. Nhưng dường như điều này cũng nằm trong dự đoán của họ. Đúng vậy, tôi và anh đã yêu nhau, tình yêu của chúng tôi rạo rực, ấm áp như ngọn lửa của mùa đông. Lúc đầu , tôi và anh cũng giống như những người đang ngây ngất trong vị ngọt tình yêu, lúc nào cũng chờ điện thoại để được nghe giọng nói của nhau, và khi đã cầm điện thoại lên rồi thì không muốn đặt xuống nữa. Nơi chúng tôi làm việc cách nhau rất xa, nhưng mỗi lần tan sở, mỗi người lại vội vàng bắt một chuyến xe buýt đông kín người, mất hơn một tiếng đồng hồ để đến một quán nhỏ trên một con phố cùng nhau ăn cơm. Có những hôm tắc đường, phải mất gần hai tiếng mới đến được chỗ hẹn, nhưng chẳng ai có một lời trách móc. Sau một ngày làm việc mệt mỏi có thể được nhìn thấy nhau, cùng nhau tán gẫu, cùng nhau cười, cùng nhau ăn cơm, như vậy có thể trút bỏ được mọi mệt mỏi, phiền não rồi. Cuối cùng chúng tôi cũng quyết định làm đám cưới. Chúng tôi không tổ chức đám cưới linh đình mà chỉ có cha mẹ hai bên và bạn bè thân thiết đến chia vui. Rốt cuộc thì tôi và anh cũng có được một cuộc sống như anh đã từng mong muốn: được sống với người mình yêu, mỗi ngày đều cùng nhau ăn cơm, cùng nhau dạo phố, và đôi lúc cũng có chút giận hờn, cãi vã. Cuộc sống bình yên giống như một dòng sông êm đềm trôi không chút gợn sóng. Tôi cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Anh cũng vậy.


Những đêm nằm bên cạnh anh, anh vẫn thường dang rộng cánh tay ôm tôi vào lòng. Còn tôi cuộn tròn trong lòng anh giống như một chú mèo con cần sự che chở.Mỗi buổi sáng trước khi đi làm, tôi và anh vẫn ôm hôn tạm biệt nhau trứơc cửa. Tất cả đều dần trở thành thói quen của hai người. Anh đi làm sớm hơn tôi nửa tiếng. Mỗi buổi sáng dậy, anh đều bế tôi ra khỏi chăn, nhìn tôi thu dọn giường rồi mới đi làm. Cũng có hôm anh tung chăn bậy dậy, hét thật to:”Sáng rồi”, giống như một đứa trẻ nghịch ngợm. Những lúc ấy tôi cảm thấy thật hạnh phúc, mặc cho anh nghịch tóc tôi, chọc cho tôi cười.


Để tiện liên lạc anh mua tặng tôi một chiếc điện thoại di động. Đó là món quà quý nhất mà anh tặng tôi ngoài chiếc nhẫn cưới.Và cứ mỗi ngày chúng tôi lại gưỉ tin nhắn cho nhau, chỉ cần những lúc không ở bên nhau, chỉ cần những lúc có thời gian rỗi, nói một vài lời yêu thương ngọt ngào, hỏi thăm một vài câu về công việc, động viên lẫn nhau….


Có một lần, tôi đến nhà bạn ở Thiên Tân chơi. Anh có vẻ không muốn tôi đi, nhưng cuối cùng anh cũng đồng ý. Anh nhắc tôi phải luôn giữ liên lạc với anh. Nhà bạn nằm ở một nơi vắng vẻ ngoài ngoại ô thành phố. Chúng tôi ở trong căn phòng của một tầng hầm dưới đất. Tối hôm đó bạn bè ngồi tán gẫu với nhau rất lâu, đến khoảng 3,4 giờ sáng mới thấy buồn ngủ. Đang chuẩn bị đi ngủ thì có tiếng gõ cửa . Lúc mở cửa tôi giật mình khi thấy anh cùng một người bạn đang đứng đó. Mặt anh tái nhợt như vừa trải qua một chuyện gì đáng sợ.


“Em làm bọn anh sợ quá”- Anh bạn anh nói:”Anh ấy nhắn tin cho em bao nhiêu lần mà không thấy em nhắn lại. Tối về gọi di động cho em thì ngoài vùng phủ sóng, lại cứ nghĩ em gặp chuyện gì rồi, mới bảo anh lái xe chở đi tìm em. Anh đã bảo chắc không có chuyện gì đâu nhưng anh ấy không tin.”


Lúc đó tôi mới biết điện thoại ở đây không bắt được sóng. Mà chúng tôi ngồi tán gẫu với nhau chỉ có điều quên mất anh…


Hơn một năm đã trôi qua rồi. Bây giờ tôi vẫn sống trong cuộc sống cô độc. Đôi khi cũng có người đàn ông khác đến bên tôi, với những ánh mắt yêu thương và sự chăm sóc ân cần. Họ cố gắng gần gũi, cố gắng hiểu, cố gắng đọc những dòng tâm tư, suy nghĩ trong tôi. Có đôi lúc tôi chợt bừng tỉnh tưởng đó là anh, anh không nỡ rời xa tôi, muốn quay lại bên tôi. Đêm xuống, cảm giác vô cùng trống trải, lạnh lẽo. Khoảng trống của anh không gì có thể lấp được…. Những lúc mệt mỏi, đã quen nằm trong vòng tay anh, nhưng giờ đây không còn bờ vai anh làm gối nữa, không còn hơi ấm của anh, tất cả đều không còn. Bây giờ tôi vẫn giữ chiếc điện thoại anh tặng tôi. Tôi cũng thường xuyên nhận được tin nhắn…của bạn bè, của gia đình, nhưng không có cuả anh.


Một năm 25 ngày trước là cái ngày mà số phận nghiệt ngã đã cướp mất anh khỏi tôi. Buổi sáng chúng tôi ôm hôn tạm biệt trước khi đi làm như thường lệ. Hôm ấy anh phải ra ngoại thành công tác cùng đồng nghiệp, ba ngày sau mới về. Từ trước chúng tôi chưa bao giờ xa nhau quá ba ngày. Bởi vậy buổi sáng hôm đó, chúng tôi đã ôm hôn nhau ba lần. Anh cười và nói:” Anh phải ôm em cho ngày mai và ngày kia nữa”.


Trên đường đi, anh gửi cho tôi hai tin nhắn:”Em yêu, bọn anh đã ra khỏi thành phố, anh đã bắt đầu nhớ em rồi.” -” Cưng của anh, đây là đường núi, tín hiệu không tốt, tối đến nơi anh sẽ gọi điện cho em”.


Và tôi đã đợi điện của anh, đợi trong niềm vui và hạnh phúc tột cùng, cứ đợi và cứ đợi, đợi…nhưng anh đã không gọi về. 23 giờ sau, có người gọi điện báo cho tôi hay: xe của anh đã đâm vào một xe khác ở một đoạn rẽ trên đường, hai xe đều rơi xuống núi, ba người trên xe đều bị tử vong. Tôi gần như điên dại, mọi cảm giác đau đớn vô cùng như cào xé tâm can, như cứa đứt từng khúc ruột.


Lúc tiễn anh, tôi đã không khóc. Và bây giờ cũng không. Tôi vẫn chờ điện thoại của anh. Mỗi tháng tôi vẫn thay anh đóng phí điện thoại đúng kỳ và mỗi ngày vẫn gọi điện cho anh một lần, nhắn tin cho anh một lần. Mỗi lần như vậy chỉ có tiếng nói đáp lại:” Thuê bao quý khách vừa gọi ngoài vùng phủ sóng.”


(http://luongchien.sky.vn/archives/131) http://blog.sky.vn