Thời hạn yêu thương


Tác giả : Văn Khải Giám


Dịch : Ngân Anh


Nguồn: www.vanvietbooks.wordpress.com


Sách do NXB Văn Học và Công ty cổ phần sách Văn Việt liên kết xuất bản


Xuất bản: Ngày 21 Tháng 6



Giới thiệu tác giả


Văn Khải Giám, bút danh: Mèo, sinh năm 1981, tốt nghiệp chuyên ngành quy hoạch đô thị của trường đại học quốc lập Tây Hoa, đã từng đọc rất nhiều bộ tiểu thuyết. Hiện tại làm việc tại Studio Cát Kim.


Lời nói đầu


Nửa đêm, làn gió mát lạnh tinh nghịch vuốt ve đôi bàn chân nhỏ. Đó là đôi chân của tôi, nó lộ ra ngoài tấm chăn màu be. Tôi ôm lấy cái gối, giật mình tỉnh giấc vì tiếng kêu khe khẽ của chú mèo trên nóc nhà đối diện. Tôi từ từ ngồi dậy, uể oải vươn vai – quay người nhìn khung cửa sổ màu tím nhạt. Tấm rèm cửa màu xanh lá cây điểm hoa trắng li ti bay nhè nhẹ, nhịp nhàng lên xuống theo làn gió, giống như lúc bé gái nhảy múa, vì xoay tròn là đuôi váy từ từ bay lên. Bên ngoài là bầu trời xanh thẳm không chút gợn – những vì sao rất sáng, giống như kim cương, nhưng có một vài ngôi sao rất sáng, giống như mảnh bạc trắng phản chiếu ánh mặt trời vậy. Một buổi tối mùa hè ấm áp, tôi uể oải chui vào trong chăn, chuẩn bị nhắm mắt ngủ tiếp.


Bỗng nhiên, một cái bóng lướt qua ngoài cửa sổ. Cũng như gia đình tôi, những người ở một loạt các khu bình dân đều sống trong những căn hộ chồng lên nhau như cái hộp. Bên ngoài toàn là tường trống, đến sơn còn không có chứ đừng nói là chỗ đặt chân. Vì thế tôi nghĩ, có lẽ kẻ trộm cũng không đến nỗi bò qua cái cửa sổ này chứ?


Tôi căng thẳng ngồi bật dậy, tròn xoe đôi mắt ngạc nhiên, cuối cùng một lần nữa nhìn thấy cái bóng ấy. Thì ra đó là một con mèo trắng tuyệt đẹp, nó nghịch ngợm nhảy lên thành cửa sổ, nó có đôi mắt màu xanh lam nhạt, trong bóng đêm, đôi mắt càng trở nên sáng và có thần. Nó nhảy từ mái nhà đối diện sang ư? Sao trước giờ không thấy nó nhỉ? Tôi không kịp nghĩ xem làm sao chú mèo trắng này lại có thể nhảy qua khoảng cách hơn 10 mét để sang bên này. Bởi vì tôi có cảm giác chú mèo này không giống như những chú mèo bình thường khác, con vật này dường như quen biết tôi vậy - nó cứ nhìn tôi chăm chú!


Trong một đêm bình thường thế này, đột nhiên nửa đêm tỉnh giấc mà thứ nhìn thấy lại là một con vật mắt xanh biếc, toàn thân một lớp lông mượt như nhung. Nó từ từ nhấc móng vuốt lên. Tôi ngạc nhiên nhìn cậu bé này, cơ thể nhẹ nhàng lắc lư dưới ánh sáng sao, không một tiếng động, nó nhảy vào trong cái chăn của tôi.


Tôi vuốt ve bộ lông sạch sẽ, cảm thấy sự dễ chịu nơi bàn tay khi từ từ trượt qua lưng con mèo xuống đuôi của nó. Dần dần thấy buồn ngủ. Nhắm mắt lại, cảm thấy một đôi bàn tay nhẵn bóng nhẹ nhàng ôm lấy, đồng thời cũng cảm thấy tự mình sờ thấy, không còn là lớp lông mượt như nhung, mà là tấm lưng nhẵn bóng. Mở mắt ra, tôi thấy một thiếu niên xinh xắn có làn da đẹp như da con gái, xin cho phép tôi dùng từ “xinh xắn” để miêu tả anh, thiếu niên có khuôn mặt tròn trịa, chiếc cằm thuôn nhỏ, sắc mặt hồng hào, mái tóc mềm mại đen nhánh.


Lúc này, đầu anh dựa nhẹ vào ngực tôi. Tôi cúi xuống tiếp tục ôm lấy anh. Chàng thiếu niên đôi hàng mi dài, thật giống nữ diễn viên chính trong quảng cáo dầu gội đầu Sunsilk. Chàng thiếu niên hơi gầy ấy ngẩng đầu nhìn tôi, trong đôi mắt thể hiện sự chăm chú, cũng giống như lúc trước khi anh còn là một chú mèo trắng. Tôi không biết phải nói gì, tim đập nhanh hơn một chút, trong khi đang ngắm nhìn hàng mi rung động của anh, một cơn buồn ngủ không cưỡng nổi kéo đến. Trước khi chìm vào giấc mơ, tôi còn ngửi thấy mùi xoài xanh nhè nhẹ trên cơ thể anh – ánh sao lấp lánh trên tấm màn đêm màu xanh thẳm toả sáng, tỏa sáng trên chiếc giường nhỏ của tôi. Một thiếu niên xinh xắn đang ôm ấp một cô bé mặc bộ đồ ngủ in hình gấu rộng thùng thình. Cô ấy cảm nhận được cơ thể mềm mại của anh, giống như một chú mèo.