Dạo này thời tiết Hà Nội dễ đổ mưa quá! Mưa cả ngày triền miên không dứt làm mình vừa bực vừa thích. Thích vì trời mát mẻ, bực vì đường xá Hà Nội giờ thật... Nhưng cũng buồn nữa. Chả hiểu sao hôm nay tự dưng bỗng trở nên mộng mơ, nhớ về một bài thơ của Trần Đăng Khoa mà mình đã từng học hồi tiểu học - "Mưa":


Sắp mưa


Sắp mưa


Những con mối


Bay ra


Mối trẻ


Bay cao


Mối già


Bay thấp


Gà con


Rối rít tìm nơi


Ẩn nấp


Ông trời


Mặc áo giáp đen


Ra trận


Muôn nghìn cây mía


Múa gươm


Kiến


Hành quân


Đầy đường


Lá khô


Gió cuốn


Bụi bay


Cuồn cuộn


Cỏ gà rung tai


Nghe


Bụi tre


Tần ngần


Gỡ tóc


Hàng bưởi


Đu đưa


Bế lũ con


Đầu tròn


Trọc lốc


Chớp


Rạch ngang trời


Khô khốc


Sấm


Ghé xuống sân


Khanh khách


Cười


Cây dừa


Sải tay


Bơi


Ngọn mùng tơi


Nhảy múa


Mưa


Mưa


Ù ù như xay lúa


Lộp bộp


Lộp bộp...


Rơi


Rơi...


Đất trời


Mù trắng nước


Mưa chéo mặt sân


Sủi bọt


Cóc nhảy chồm chồm


Chó sủa


Cây lá hả hê


Bố em đi cày về


Đội sấm


Đội chớp


Đội cả trời mưa...


1967