Em là sương,sương chỉ tan trong nắng


Nắng vô cùng,nắng chỉ đọng trong sương


Từ mênh mông tia nắng rất bình thường


Gặp sương sớm bỗng ngời lên lóng lánh


Nếu vì nắng mà lòng sương bớt lạnh


Thì vì sương mà nắng bớt long lanh


Từ trong suốt mà làm nên tha thiết


Mang nửa trời từ kỉ niệm xa xăm.


Anh là nắng với sắc màu bất diệt


Đọng trong lòng hạt sương nhỏ long lanh


Em cần anh như biển xanh cần sóng


Có mặt biển nào phẳng lặng đâu anh?


Em là sương,sương chỉ tan trong nắng


Nắng vô cùng,nắng chỉ đọng trong sương


Em yêu anh bởi vì anh là nắng


Có giọt sương nào thiếu nắng lại long lanh.