NHỮNG CON NGƯỜI KHỐN KHỔ

Này,

Sự nghiệp ngươi có rồi đấy chứ


Một nghề văn,

Một vợ,

Một con…


Cuộc sống nhà cửa ngươi khá giả


Vậy mà sao

Bỗng nhiên ngươi thay đổi


Vợ con bỏ mặc

Vui bạn rượu


Cứ bét nhè say cả tối ngày


Năm tháng trôi

Căn nhà ngươi tàn lụi


Vợ con xơ xác một nét xanh


Văn chương phó mặc cho gián mọt


Cứ nốc rượu vào say khướt say


Về nhà ngươi chửi vợ

Mắng con


Ngươi la,

Ngươi đuổi,

Ngươi hành hạ


Để rồi lúc tỉnh ngươi hoảng sợ


Nhổm dậy nhớn nhác tìm vợ con


Nhưng không

Vợ ngươi vẫn còn đó


Ôm con co ro chắc vừa ngủ


Vợ ngươi nằm đó nom thương quá

Nét nhọc nhằn vất vả hiện ra


Ngay trong dáng nằm

Trong giấc ngủ…

Ngươi rón rén bước chân thật khẽ

Hơi thở nhẹ nhàng ngươi nắm bàn tay vợ

Đưa lên ngực rồi ngươi òa khóc

Và cô ấy – vợ ngươi – đã tỉnh

Chẳng cần nói cô cũng hiểu rồi

Cô rụt tay… ôm lấy cổ ngươi…

Gục trên ngực vợ,

Ngươi nói qua tiếng nấc

Rằng ngươi là kẻ khốn nạn


Vì ngươi mà mẹ con cô phải khổ…

Cô cũng khóc ngả vào vai ngươi

Và nói rằng ngươi là người khổ sở…

Chỉ thế thôi nhưng cũng đủ lắm rồi

Lòng vị tha của cô tỏa sáng

Cứ lung linh chiếu khỏa căn nhà…

Đứa con nhỏ đã dậy rồi ngồi đó

Nhìn cả hai miệng toét toe cười

Và bây giờ, ngươi nghĩ sao đây nhỉ?

Hãy làm lại hay theo con đường cũ


Nên nhớ rằng trên mắt vợ con ngươi

Hai hàng lệ tuôn rơi chưa khô nhé

Họ khổ nhiều rồi ngươi nhớ hay chăng?...

10.2000

Nguyên Hữu