Nàng suy nghĩ một đêm, cả đầu đau nhức. Lúc này rõ ràng lắc đầu, quên đi, không nghĩ tới nữa, binh đến tướng chặn, nước tới thì đắp đập.


Tốt xấu cũng nên đi rửa mặt…


Vừa mở cửa phòng ra, nàng lại giật mình sửng sốt, ở cửa lại có tới bốn thị vệ!


Thấy nàng mở cửa, bốn người kia khom mình thi lễ: “Tham kiến Phu Nhân.”


Phu Nhân? Long Phù Nguyệt trố mắt một chút. Bây giờ mới nhớ ra chỉ có chính phi mới được gọi là Vương Phi, còn sườn phi thì được gọi là Phu Nhân.


Như vậy hắn sẽ lấy nàng làm sườn phi của hắn?


Nàng khẽ gật đầu, muốn đi ra ngoài. Nàng muốn đi ra ngoài tập võ buổi sáng, tốt xấu nàng cũng có chút công phu, không nên bỏ phí.


“Phu nhân, Vương gia nói, hai ngày này ngài không thể đi ra ngoài, một lát nữa sẽ có người trong cung đến dạy cho người lễ nghi cung đình.”


 

Lễ nghi cung đình? Hắn có ý gì? Muốn biến nàng thành cung nhân? Đem nàng thành tiểu thư khuê các? Nhưng quan trọng hơn là--------nàng bị giam lỏng rồi! Lúc này người giam lòng nàng lại là nam nhân của nàng……..


Điểm tâm tương đối phong phú, từ đồ ăn đến canh, màu sắc hương vị đều vô cùng thơm ngon, nhưng nàng một chút cũng không thèm ăn, qua loa hai miếng liền buông bát đũa.


Sau khi ăn điểm tâm, người trong cung cũng đến.


Đó là một nữ tử trung niên, trên dưới bốn mươi tuổi, thân mình với gương mặt đều đoan đoan chính chính, bước đi cũng đoan đoan chính chính, cả người cứ như một khối xúc xắc, tứ bình bát ổn làm cho người ta tức muốn giơ chân.


Mama này dạy nàng nề nếp gia giáo, cái gì mà cười phải dấu răng, cái gì đi mà không động váy, cái gì làm vợ người ta phải biết tam tòng tứ đức, cái gì mà tái giá chi nghĩa,…một đống đạo lí rườm rà, làm cho đầu của Long Phù Nguyệt to như cái đấu, gần như hỏng mất.


Mặc nàng giảng giải, nguyên bản là lòng Long Phù Nguyệt không yên, vào lỗ tai này lại ra lỗ tai khác.


 

Đến buổi chiều chỉ vì một kiểu đi đứng mà bắt nàng tập hơn mấy chục lần, Long Phù Nguyệt rốt cuộc bùng phát, liều lĩnh đá mama kia ra khỏi cửa


Bạn đang đọc NGHỊCH NGỢM CỔ PHI của MỤC ĐAN PHONG


Nguồn chép