Đó là mùa về lại kỉ niệm xưa


Tay trong tay nắm đến chặt tha thiết


Cái nắng rang cũng chẳng hề biết mệt


Cứ miệt mài cơi lửa cháy yêu thương.


Hạt cỏ may vô tâm đứng ven đường


Cũng len lỏi vào hai người tránh nắng


Cơn gió Lào cứ tưởng trời lồng lộng


Nên vô tư, thổi chẳng nghỉ bao giờ.


Đó là mùa ảo tưởng hóa thành thơ


Hai trái tim kéo nhau về thực tại


Cánh phượng đưa trên đầu mê mãi


Làm chứng cho cái vồi vội đầu tiên.


Núp bóng hè gieo tiếng ve triền miên


Đêm tằn tiện hơi ngẹn ngào dế hát


Ruộng nứt nẻ, sông lùi xa bờ cát


Nắng dạt đầy, chưa đủ, nắng nhiều thêm...


Có ai hay ta sẽ đến mọi miền


Cứ nhẫn nại mặc hạ về nắng cháy


Quá khứ lùi xa, bao mùa vẫn vậy


Cứ đốt hoài chẳng thấy được tro than.


13-6-2015