Chương 1

“Hàn Thanh Dao bị hành hạ nửa sống nửa chết nằm trên đất, nước mắt từng giọt, từng giọt như hạt châu không ngừng rơi xuống. Trách ai được đây? Chỉ có thể trách cô! Trách cô quá yêu hắn!


“Lâm Khinh Vũ, em yêu anh đến vậy, tại sao anh lại chưa từng liếc mắt nhìn em? Tại sao, trong mắt anh, chỉ có Tang Du. Em thua cô ấy ở điểm nào chứ?” Hàn Thanh Dao co chặt cơ thể trên nền đất lạnh, thì thào tự hỏi.


Cô nhớ tới lần đầu gặp hắn, hắn nho nhã, lễ độ. Hắn đối với cô thật tốt. Trong căn nhà tràn ngập lạnh lẽo chỉ có ánh mắt oán độc của mẹ kế cùng sự bất mãn của cha, hắn là tia ấm áp duy nhất sưởi ấm cả cuộc đời cô. Nhưng rồi, tia ấm áp duy nhất ấy cũng bỏ cô mà đi. Hàn Thanh Dao thực hối hận, vì cái gì khi ấy lại không ngăn cản ánh mắt hắn? Để hắn nhìn về phía Tang Du. Một ánh mắt, nhất kiến chung tình. Hàn Thanh Dao cười thật to. Hay cho một câu nhất kiến chung tình. Cô theo hắn ba năm, yêu hắn ba năm, trao cho hắn ba năm tuổi xuân, lại không bằng ngón tay của Tang Du. Tất cả cũng chỉ là vì một câu “nhất kiến chung tình”.


Hàn Thanh Dao mất đi nguồn ấm áp duy nhất, cô trở nên lạnh lẽo, và… trở nên điên cuồng. Cô ngáng chân Tang Du hết lần này đến lần khác, ra vẻ thân mật với hắn ở bất cứ đâu. Nhưng…


“Tang Du rất thiện lương. Anh cấm em bắt nạt cô ấy! Bằng không chúng ta tuyệt giao. Hàn Thanh Dao! Đừng ép anh hận em!”


Câu nói ấy như một giọt nước làm tràn ly. Hàn Thanh Dao làm ra chuyện điên rồ mà bản thân cũng không tin nổi: Cô lái xe đâm Tang Du. Có lẽ là lí trí thức tỉnh, cũng có lẽ là sợ hãi nhìn thấy ánh mắt chán ghét và căm hận đến tận xương tủy của hắn, cô lệch tay lái một chút, nhờ đó mà Tang Du giữ được mạng. Cô không bị bắt vào đồn cảnh sát, mà bị hắn bắt lại, hành hạ thành bộ dáng thân tàn ma dại như hiện tại. Hắn yêu cầu bọn vệ sĩ không được đánh chết cô bởi vì… Tang Du không muốn thế.


Hàn Thanh Dao nghe thấy tiếng bước chân từ đằng xa, là hắn tới. Cô không nhìn qua, ngẩng đầu nhìn trần nhà đầy bụi, thì thầm một câu:


“Tang Du thật sự thiện lương như anh nói sao? Nếu vậy sao cô ta không nhường anh cho em đi? Cô ta giống như một con chó đói khát, gặm khúc xương không nhả vậy. Cô ta có chỗ nào tốt chứ?”


“Hàn Thanh Dao!” Lâm Khinh Vũ gào lên một tiếng đầy giận dữ “Em còn dám nói mấy câu như thế nữa đừng trách anh không khách khí! Tang Du là thật sự thiện lương, anh hiểu cô ấy hơn bất cứ ai. Nếu không phải vì cô ấy, hiện tại em đã không còn trên cõi đời này mà hô to gọi nhỏ với anh.”


“Ha? Em hô to gọi nhỏ với anh? Với cái thân xác đứng cũng đứng không nổi hiện tại, em lấy tư cách gì hô to gọi nhỏ với anh đây, Lâm thiếu gia?” Tim Hàn Thanh Dao đau đến chết lặng, thậm chí còn dùng xưng hô mà cô cho là xa cách trước đây: Lâm thiếu gia.


“Câm miệng! Anh cho em một số tiền, em lập tức cút khỏi nước Z, vĩnh viễn không được quay về, bằng không đừng trách anh không khách khí.”


Quả nhiên! Hàn Thanh Dao yên lặng rơi lệ. Tình yêu ba năm lại chỉ đem cho cô cái kết này mà thôi.”


“Cạch”


Tiếng gập máy tính đầy bạo lực. Hàn Thanh Dao thật sự nhìn không nổi nữa. Cô chỉ là một phút tò mò lên mạng search tên của mình, nào ngờ lại ra một cuốn tiểu thuyết. Vì tên nữ phụ giống cô nên Hàn Thanh Dao liền đọc thử, nào ngờ bị máu chó đổ cho ướt cả người. Cô lập tức vào diễn đàn thảo luận, gõ một bài diễn văn 500 từ chỉ trích tác giả ngược nữ phụ quá ác. Mắng xong, cô mới thấy bình ổn lại một chút, quyết định đợi xem đến khuya tác giả sẽ trả lời thế nào. Nhưng cô chưa kịp nghĩ gì, một luồng sách chói mắt từ máy tính chiếu ra bao phủ toàn thân cô. Hàn Thanh Dao biến mất.