Truyện dài: Kem dưỡng da Môi anh


Sáng tác: Nguyên Anh


"Trên trái tim màu trắng của em


Anh đặt lên một bông hồng đỏ


Những cánh hồng bay lả tả


Trong ánh hoàng hôn nhạt nhòa


Trên trái tim màu trắng của em


Anh đặt lên một nụ hôn màu đỏ


Giọt nước mắt bay theo gió


Ướt chân trời mênh mang"


1


Khu tập thể cũ kỹ nơi Thăng mới chuyển đến ở sâu trong một khu vực yên tĩnh. Nơi đây có rất nhiều dãy nhà tập thể hàng mấy chục năm tuổi nằm song song với nhau. Hai dãy nhà một được nối với nhau qua các hành lang nho nhỏ ở mỗi tầng. Từ những hành lang này và từ ban công của mỗi căn hộ, có thể nhìn xuống khoảng sân chung rợp bóng cây. Tuy gọi là ban công nhưng thực ra toàn chuồng hổ chuồng cọp lố nhố cái nhô ra, cái thụt vào. Ở hai khu nhà tập thể nối nhau này, ban công đúng nghĩa chỉ có ở căn hộ của Thăng và ở căn hộ đối diện.


Căn hộ của Thăng nằm trên tầng hai, hôm nay là ngày đầu tiên anh chuyển đến đây ở. Thăng thuê căn hộ này ngay khi vừa trở về Hà Nội sau nửa năm công tác tại Sài Gòn, mặc dù anh có nhà riêng rộng rãi ở gần chỗ làm việc của mình hơn. Ý muốn thuê căn hộ này bất chợt nảy ra khi Thăng vừa thoáng nhìn thấy mẩu giấy đăng tin dán lẫn giữa rất nhiều tờ quảng cáo linh tinh khác.


Thăng đã sắp xếp xong đồ đạc vừa chuyển đến. Anh đang ra ban công, vừa nhấp nháp tách cà phê nóng, vừa thong thả quan sát khung cảnh xung quanh. Khu sân chung được bao quanh bởi những cây xà cừ cao lớn, lá xanh um. Chỉ có duy nhất một cây bàng khẳng khiu lác đác lá đỏ xen lẫn những chồi non vươn cành vào ban công nhà đối diện căn hộ của Thăng. Một nỗi nhớ xa vắng chợt dâng lên trong lòng anh. Hình ảnh gương mặt My bay nhẹ qua những tán bàng khẳng khiu đằng kia. Trong khoảnh khắc, tách cà phê trên tay Thăng chợt chùng xuống, anh nhớ My. Nhưng Thăng nhanh chóng trở vào trong nhà, quyết định đi ra ngoài tìm cái gì đó ăn, không đứng đây nữa.


Tiết trời se se sắc lạnh đặc trưng của dịp Tết. Thăng tản bộ qua hành lang nhỏ nối giữa hai khu nhà, đâu đó thấp thoáng những cành đào xuân phơn phớt hồng. Thăng vừa bước xuống cầu thang, một cô gái hớt hơ hớt hải chạy vượt qua anh. Cô ta mải móng chạy đến nỗi va vào Thăng khiến anh bị xô sang một bên. Từ chiếc túi xách tay của cô gái rơi ra một chiếc hộp nhỏ. Thăng gọi với theo nhưng hình như cô ta không nghe thấy. Bóng dáng cô gái mặc áo khoác lông vũ màu trắng mất hút sau những bậc cầu thang. Thăng nhặt chiếc hộp nhỏ đó lên. Đó là lọ kem dưỡng da hiệu Môi anh!


2


Linh lục đi lục lại chiếc túi xách tay, cô cau trán lầm bầm: "Quái lạ, đâu mất rồi nhỉ?". Linh dốc ngược chiếc túi, những món đồ linh tinh rơi lịch bịch xuống giường. Hoa đang nằm khểnh xem tivi ở góc giường quay ra hỏi:


- Không tìm thấy à?


Linh cáu kỉnh lắc đầu, cô ngồi xuống giường, vơ mấy món đồ bỏ lại vào trong túi.


- Không! Chắc rơi đâu đó mất rồi! Bực cả mình, vừa mới mua sáng nay xong. Cái ngày gì không biết nữa! Tết nhất chưa qua mà đã bị dựng đi làm, rồi lại bị mất toi lọ kem mấy trăm ngàn!


Hoa vừa chuyển kênh tivi vừa chép miệng:


- Cái dự án của mày đến chối tỷ! Nhưng cũng vẫn may cho mày là không phải tới công ty làm mấy hôm Tết vừa rồi như mấy ông con giai đấy! Dù tiền...


Hoa đang nói chợt ngừng lại, chăm chú xem mẩu quảng cáo trên tivi. Tivi đang chiếu quảng cáo kem dưỡng da hiệu Môi anh.


- Mày bảo loại kem dưỡng da này phải không? - Hoa hơi nhíu mày rồi bật cười ngặt nghẽo - Môi anh? Nghe buồn cười quá! Gì mà loại kem dưỡng da sẽ trở nên hoàn hảo nếu dùng kèm một nụ hôn lên má từ người đàn ông họ yêu thương! Ai hôn chứ mấy ông bắn thuốc lào xoành xoạch ở công ty mình hôn thì tao vái cả nón!


Hoa nói rồi trề môi rõ dài. Linh không để tâm lắm vì đang bận nhìn căn phòng ngổn ngang đồ đạc chưa được sắp xếp. Hôm nay là ngày đầu tiên cô chuyển đến khu tập thể này. Ngay sát Tết, Linh bị chủ nhà trọ trước đuổi không một lý do, không lời báo trước và không chút thương tiếc. May sao cô tìm ngay được căn hộ này, từ một mẩu giấy đăng tin dán lẫn giữa rất nhiều tờ quảng cáo linh tinh khác. Dù Linh không thích nơi đây cho lắm, đặc biệt là cây bàng đang chĩa cành vào ban công. Mùa này còn đỡ chứ đến mùa hè, lá nó tốt um lên, sâu sít từ đâu cũng kéo về ùn ùn. Mà cô đã có không ít kỉ niệm kinh hoàng với cái lũ sâu bàng. Dù không thích là vậy, nhưng méo mó có hơn không. Linh vươn vai ngáp dài chảy cả nước mắt:


- Hic, hôm nay phải làm hùng hục cả ngày mệt bã người chả kịp dọn nhà! Hận cái dự án này và hận con mụ chủ nhà kia! Đen như mực từ năm trước sang năm sau! - Linh tức tối.


- Này, sắp đến phiên chợ Viềng rồi đây, hay đêm mồng 7 tới đi chơi đi! - Hoa chợt đề nghị - Mua cái gì đó giải đen, he he.