Hãy chờ em đánh răng xong nhé.


Tác giả: Hồng Cửu.


Đơn vị phát hành: NXB Văn hoc, Sách Việt.


Tình yêu chính là chiến tranh, đàn ông cùng phụ nữ, ai la người động tâm trước, ai là người nói yêu trước, liền ở thế hạ phong, từ đó về sau nhất định chỉ thua ko thắng.



Lâu lắm rồi bạn không thức đêm đọc trọn một quyển sách ><



Hôm nay nhìn lại, số lượng sách bạn đã đọc chẳng kém gì phim cả nhưng số lượng bài viết cảm nhận về sách lại quá chênh lệch, ít ỏi một cách thảm hại. Chẳng phải sách không để lại những cảm nhận day dứt, hay làm mình điên cuồng như phim; có lẽ còn hơn nhưng chẳng hiểu sao thật khó để viết ra; toàn “em giấu cho riêng em biết” ^^



Lâu lắm mới gặp một cuốn sách làm cho mình có hứng thú để viết ra chứ không giữ lại nên cố kiên trì ngồi đánh một ít cảm nhận vậy.



Quyển này cũng giống quyển Ốc sên chạy lúc trước, lướt qua nó nhiều lần và để nó phủi bụi rất lâu. Có lẽ rất nhiều bạn sau khi đọc xong quyển này sẽ cùng có cảm nhận như mình, truyện đọc nhẹ nhàng, thoảng thoảng như mùi hoa dại và khiến người ta đắm say giống như nhân vật nữ chính vậy.



Nhớ Ốc Sên chạy lại nhớ đến bạn Selenblu, gặp được người bạn có nhiều điểm cùng chí hướng, chưa bao giờ nói mình thích tên bạn, đọc rất thuận tai, đặc biệt chữ blu – chẳng hiểu cảm giác sao giống lấy từ “blue” (đoán nhảm vậy thôi ^^)



Mình thuộc dạng lười càng ngày càng ít đi hỏi thăm bạn bè (cả ngoài lẫn trên mạng – chẳng bù cho ngày xưa). Dù sao mừng bạn đã quay lại ^^



Không cần cái gì quá oanh oanh liệt liệt, tranh đấu quá mãnh liệt hay âm mưu chồng chất âm mưu như trong Gấm Rách, hay các truyện ngôn tình tranh đấu cung đình; không có những lời nói dối chồng chất lên nhau; truyện đơn giản chỉ có những âm mưu giảo hoạt, sự cứng đầu cứng cổ không lùi bước, không cần đau đớn kịch liệt vì những lới dối trá của nam nữ chính. Thực ra không phải truyện không có những lời nói dối, hay những âm mưu, thủ đoạn – mà còn đặc biệt nhiều là khác. Ngay bản thân chuyện tình của Hứa Đồng và Cố Thần cũng bắt đầu bằng một âm mưu và những lời nói dối. Nhưng chẳng hiểu sao bạn lại không hề cảm thấy đó là những lời nói dối hay âm mưu, vì không hẳn nói dối chỉ là nói không thật, không đủ – châm ngôn của nữ chính >,< và cũng có lẽ vì không hẳn nam chính không hề biết gì mà là bạn ấy tuy không biết quá rõ, hay đầy đủ nhưng cũng biết mình bị đặt vào bẫy nhưng giống như bạn ấy thừa nhận là ban đầu vì hứng thú, dần dần về sau là vì đã yêu mà dung túng ^;^ Ngược lại, xung quanh hai người, đặc biệt xung quanh Hứa Đồng lại chứa quá nhiều lời nói dối và âm mưu từ quá khứ khiến cho cô không ngừng bị tổn thương, bị cô lập trong thế giới băng giá, nghi ngờ và cô độc.



Nếu ai thích nhân vật nam nữ mạnh mẽ, đối đầu mãnh liệt thì nên đọc truyện này. Nam nữ hồ li, giảo hoạt. Người ta thường nói “Phụ nữ quá thông minh thường không hạnh phúc” cái này mình thấy đúng, vì cô ấy sẽ khó có thể gặp được người thông minh hơn và đủ bao dung cho cô ấy. Nhưng nếu vì hạnh phúc mà che giấu sự thông minh của mình thì hạnh phúc đó không thật và cũng không thể kéo dài; ngược lại dùng sự thông minh của mình tìm người thích hợp có lẽ là giải pháp tốt nhưng cũng cực hơn. Mặc dù Hứa Đồng ban đầu đã dùng sự thông minh của mình để quyến rũ Cố Thần trả thù mẹ con Chương Thực Đồng nhưng cô cũng không ngờ về sau khi chính thức bộc lộ sự thông minh, giảo hoạt của mình trước ánh mặt trời đã giúp cô và Cố Thần mở ra cánh cửa trái tim băng giá của cả hai. Cô đấu anh, anh đấu cô, không ai kém cạnh ai, không ai chịu thua ai – sự bướng bỉnh, cố chấp đã kết chặt sợi dây liên kết của hai người. Mối quan hệ nhập nhằng không rõ ràng, tình cảm mờ ám không ai dám thừa nhận, cuộc đấu trí cân tài cân sức.



Nói về nhân vật Cố Thần, phải nói rằng Hồng Cửu đã xây dựng một mẫu nhân vật nam chính quá đẹp, quá không thật (vì có lẽ anh ấy chỉ có thể xuất hiện trong giấc mơ >,