Chương I:


Reng….. Reng…..Reng…..


Tiếng chuông báo thức reo ầm ĩ phía đầu giường. Ngỡ như thường ngày, không cần mở mắt Trương Phong cũng có thể với tay lấy đồng hồ rồi nhanh chóng tắt đi để tiếp tục ngủ thêm một chút nữa. Nhưng lần này không được, cậu mò mẫm hết cả một chập, đảo qua đảo lại mà vẫn không sao lấy được cái đồng hồ đang reo kia.


“Tắt nó ngay đi? hôm nay mà để chuông làm gì thế?”


Trương Lôi nằm phía trong bực tức, có phải làm gì đâu mà phải để chuông báo thức dậy sớm chứ.


“Em có đặt chuông đâu “


Trương Phong nói, rõ ràng buổi tối cậu ta nhớ đâu hề đặt báo thức. Cậu lười biếng ngưỡng cổ ra sau, cố gắng mở hai con mắt ra nhìn thử xem cái đồng hồ quái quỷ kia nó đặt ở đâu.


“A…”


Một cái bóng trắng đứng ngay đầu giường khiến cậu giật mình, làm Trương Lôi đang nằm cũng phát hoảng bật dậy. Thì ra là mẹ, một tay chống hông, còn một tay đang cầm cái đồng hồ, chính xác là nó.


“Là mẹ đặt đấy, hai đứa còn không chịu dậy lẹ nữa hả? Ta cho mười phút chuẩn bị sửa soạn, quá giờ chưa xong là roi đợi đấy”


Giọng nói không lớn nhưng đầy uy nghiêm không thể phản kháng. Mệnh lệnh và hình phạt được đưa ra, hai con ma còn đang ngáy ngủ khi nãy nhanh chóng chồm dậy như lính thời chiến nghe được tiếng chuông điều động. Vừa nhanh chân nhanh tay Trương Lôi cũng kịp cất tiếng hỏi :


“Làm sao phải dậy sớm vậy mẹ?”


“Còn hỏi nữa à, hai đứa muốn nghỉ học luôn hay sao, hết muốn quay lại trường rồi đúng không?” Cô tức muốn cho hai đứa mấy cây roi.


Nghe nhắc đến đây hai đứa mới nhớ ra, hôm nay là ngày quay lại trường, vậy mà cũng quên bén đi được, tất cả đều do mấy bài tập khổ ải suốt hơn tuần nay, vắt kiệt cả tinh thần lẫn sức lực của chúng, chỉ cần đặt lưng xuống là có thể ngủ ngay lập tức.


May mà được mẹ nhắc, không thì chắc ngày hôm nay lớp học mới lại tự dưng thiếu mất hai thành viên ưu tú nhà họ Trương. Gần mười phút sau, hai đứa đã chuẩn bị xong, đồng phục đã được mẹ chúng mua chuẩn bị từ lâu, mặc trông rất hợp dáng. Năm nay mới lên lớp Tám mà cả hai đứa đã cao hơn hẳn bọn cùng lứa rồi, là biểu hiện của những đứa trẻ năng vận động.


Vừa dọn đồ ăn ra bàn, mẹ Tú căn dặn:


“Mẹ có hẹn với mấy người khách nên phải ra tiệm trước, hai đứa ăn xong thì tự thu dọn rồi tới trường, à không gây chuyện gì ở trường nữa đấy, mẹ không muốn phải gặp giáo viên của hai đứa sớm đâu.”


Mẹ Tú vừa nói vừa liếc qua từng đứa như một sự cảnh cáo.


Cả hai không ai dặn ai đều nhìn nhau như hiểu ý rồi đồng thanh đáp ngắn gọn:


“Vâng, mẹ cứ yên tâm.”


“Hừm, nhớ đấy, chuyện năm học trước mẹ còn chưa quên đâu.”


Hai đứa cúi gầm xuống ăn như không nghe thấy, thể như ngẩng đầu lên là sẽ bị phát giác ra tội trạng. Chuyện đã qua mà mẹ vẫn còn hay nhắc lại, đâu phải chuyện gì quá to tát, chỉ là dạy cho bọn người thích trêu ghẹo mấy bạn gái một bài học, nhất là khi với người ngồi cùng bàn của Trương Lôi nữa chứ. Bọn chúng lại còn dám ỷ đông người, khiến hai anh em đành phải dùng mưu bắt giết tướng giặc mà áp chế lũ lâu la.


Chỉ tội nghiệp cho tên đầu sỏ, răng gãy mắt hai cái, mắt bên trái sưng vù và đo ván ngay trong hồi đầu tiên. Ra tay nhanh lẹ, diệt ngay kẻ cầm đầu, làm bọn đàn em như rắn mất đầu mà rụt rè thối lui.


Sau lần đó, dù danh nghĩa là đứng ra bảo vệ bạn học, nhưng ra tay như vậy cũng không tránh khỏi sự nhắc nhở từ nhà trường đến gia đình, mà hai cậu lại còn được đám bạn học đặt biệt danh là Lôi “lão đại”, Phong “lão nhị” khiến bọn cá biệt trong trường phải để ý kiêng dè.


Mẹ Tú đi trước, hai người nhanh chóng giải quyết xong buổi sáng rồi mỗi người một chiếc xe, đạp nhanh tới trường. Bầu trời buổi sáng sớm không một gợn mây, ánh nắng đã trải vàng trên khắp mặt đất, những cơn gió nhẹ dịu nhưng cũng đủ làm xao động tàn lá cây hai bên đường tạo cho con người ta cảm giác bình yên dễ chịu.


Nơi đây chỉ là thành phố nhỏ nên không phải chứng kiến khung cảnh ồn ào, tấp nập thường thấy vào mỗi buổi sáng ở các thành phố lớn. Vì thế hiếm khi xảy ra ùn tắc giao thông, nên mọi người cũng không cần vội vã. Chỉ trừ đám học sinh đang phải đạp nhanh đến trường nếu không muốn ngày đầu tiên đã đến trễ.


Đang đạp xe nhanh, Trương Lôi bỗng hơi khựng lại chỉ về phía trước :


“Nhìn kìa!”


Trương Phong nhìn theo về phía đó, hơi nhướng mày :


“Quang đầu rùa?”


Cái tên này hai người họ đều biết, bộ mặt tròn trông ngồ ngộ lại gọt tóc sát da đầu vài phân, mà phía sau phần đuôi lại để dài không cắt, vì thế mà hắn mới có biệt danh “đầu rùa” gắn với tên. Hắn là đồng bọn của Giang “mắt hí”, cái tên dám cả gan chọc ghẹo cô bạn ngồi cùng bàn của Lôi “lão đại” hồi năm học trước đây mà.


“Hoạt động sớm nhỉ.”


Trương Lôi nhếch mép cười, đạp xe về hướng đó, Trương Phong chạy theo.


“Tha cho em đi, em chỉ có nhiêu đó thôi.”


Đi gần tới đã thấy một cậu học sinh vóc dáng nhỏ con đang run rẩy xin Quang đầu rùa tha cho đi.


“Nhiêu đây mà mày muốn được đi sao? Mới đầu năm mà mày đã muốn nghỉ học rồi à?” Quang đầu rùa quát lớn đe dọa.


“Thế phải bao nhiêu mới được đi đây?” Trương Lôi thắng xe dừng ngay gần bên, giọng lạnh lùng hỏi.


Nghe câu hỏi Quang “đầu rùa” hứng khởi quay lại chuẩn bị ra giá mở đường, không ngờ lại là hai anh em nhà họ Trương này làm hắn đứng chết trân á khẩu mất vài giây, điệu bộ thoải mái vì đang đắc ý nhanh chóng thu hồi lại chuyển về thế phòng bị khi gặp phải đại địch trước mặt. Cũng phải thôi, hai người này hắn đã từng trạm trán, đại ca còn bị hạ đo ván thì làm sao mà bình tĩnh được. Trước mặt kẻ yếu hắn có uy phong của hổ báo, nhưng đối diện với người mạnh hơn, lại quay về dáng vẻ rụt rè của loài rùa đúng với biệt danh của hắn.


Cậu học sinh bị bắt nạt nhìn thấy hai người mắt bỗng sáng lên như vớ được phao cứu sinh khi đang bị đuối nước, lần này mình được cứu rồi.


“Hai đứa bây muốn gì?”


Cố giữ bình tĩnh nhưng Quang “đầu rùa” trong lời nói không tránh khỏi ấp úng.


“Phải là tôi hỏi cậu mới đúng, mới đầu năm đã bắt nạt đàn em, xem ra cũng chẳng anh hùng gì. Nếu thích động tay sao không kiếm người đồng trang lứa như tôi?”


Trương Lôi nhìn thẳng vào mặt Quang “đầu rùa” khinh thường nói. Trương Phong ngồi trên xe, nhìn như không nhìn, mặt không biểu lộ cảm xúc.


“Hai đứa bây đừng có quá đáng, chuyện lần trước bọn tao đã bỏ qua không tính toán đến, nước sông không phạm nước giếng, bọn bây tốt nhất đừng xen vô chuyện này.”


Quang “đầu rùa” cố nêu ra vài lý lẽ đạo lý giang hồ như trong vài bộ phim hắn từng xem để phá vây, hắn tự thấy mình nói cũng hợp lý.


Trương Lôi cười khẩy :


“Thế tôi thích xen vào đó thì sao? bắt nạt đàn em mà còn ra vẻ đạo lý được à? nếu cậu còn không dừng trò này lại thì đừng trách.”


Câu nói dứt khoát kèm theo cái nhìn sắc lạnh làm cho Quang “đầu rùa” quên hết sĩ diện mà cắp cắp nghe theo, đưa lại tiền cho cậu học sinh phía sau. Cậu nhóc hứng khởi lấy lại tiền sau đó rối rít cám ơn vài tiếng rồi lên xe nhanh chân đạp đi về phía trường.


“Có phải lần trước chưa được đánh với tôi nên cậu không cam tâm? lần này cơ hội đến rồi đấy.” Trương Lôi nói với giọng giễu cợt.


Cậu bước từ từ lại phía Quang “đầu rùa” trong khi hắn liên tục thoái lui, đến lúc đụng vào bức tường trên vỉa hè chẳng còn đường thoát. Khi tay của Trương Lôi vừa mới nắm lấy cỗ áo của hắn chuẩn bị nhấc lên thì đột nhiên đằng xa truyền lại tiếng nói lớn:


“Này dừng lại!”


Cô gái mặc đồng phục học sinh từ đâu đạp xe đến dừng bên cạnh Trương Phong.


Trương Phong quay mặt nhìn qua, cơn gió từ đâu thổi tới làm lay động lọn tóc dài chẻ hai bên mái của cô gái, phía đuôi được cột cao, cô có khuôn mặt trông thật khả ái, làn da trắng trẻo cùng đôi mắt to sáng càng tô thêm nét đẹp thanh tú. Khóe miệng nhỏ vẫn còn cong lên chưa kịp thu lại, ánh mắt đang chăm chăm nhìn hai người Trương Lôi và Quang “đầu rùa”, trông toát lên vẻ cương nghị.


“Có chuyện gì sao?” Trương Lôi nhướng mày, chẳng biết cô ta từ đâu chạy ra lại xen vào chuyện của bọn họ.


“Tại sao cao to như cậu đi ăn hiếp một người nhỏ con thế kia hả? sao đáng mặt đàn ông con trai chứ?” Cô gái lên tiếng.


Nghe xong, chẳng biết vì sao mà cả Trương Lôi cùng Quang “đầu rùa” đều quay lại nhìn mình rồi lại nhìn về phía đối phương. Hắn mà nhỏ con sao? Mới vừa rồi còn đang bắt nạt kẻ khác ấy chứ.


Trương Phong nhất thời hơi ngạc nhiên bởi câu nói của cô gái, nhưng nghĩ lại cũng đúng, nếu so với hai người họ thì trông Quang “đầu rùa” đúng là gầy ốm nhỏ con thật, chẳng may lúc cô ta nhìn thấy cảnh ở đây thì trông ra vẻ như thể hai gã cao to đang ra sức bắt nạt một cậu học sinh yếu đuối lương thiện vậy.


Nghĩ đến đây hai cậu nhìn nhau trong lòng cười khổ, từ vị thế những người ra tay nghĩa hiệp bây giờ lại thành ra đứa ỷ lớn bắt nạt kẻ gầy ốm trong mắt của cô gái kia.


Biết giải thích rõ ràng cũng không dễ, lại còn đang trễ giờ đến trường, Trương Phong nháy mắt với Trương Lôi xong nói:


“Chúng tôi có chút hiểu lầm, nhưng giờ thì không sao nữa.”


Trương Lôi thả Quang “đầu rùa” ra, hắn nhanh chóng nhảy lên xe chuồn lẹ, cũng không quên quay lại nhìn về phía cô gái với ánh mắt đầy cảm kích vì đã giải thoát cho hắn một kiếp nạn mười mươi.


Trương Phong quay qua đúng lúc cô gái cũng đang nhìn cậu, khóe miệng đang vểnh lênh vẻ đắc ý như thể vừa ra tay nghĩa hiệp vậy. Cậu cũng không để tâm, lạnh lùng ngồi lên xe chuẩn bị chạy đi. Bỗng cô gọi với theo:


“Này chờ đã!”


Trương Lôi đứng lại chờ ở một khoảng trước, Trương Phong quay đầu lại không nhẫn nại nói:


“Còn chuyện gì nữa?”


“Cậu có biết trường A ở đâu không? Hình như tôi đi nhầm đường.” Giọng nói của cô bây giờ lại nhỏ nhẹ hơn hẳn, đúng là cũng biết cách nhờ vã thật.


Thì ra là học sinh mới chuyển đến, hèn chi trông cô ta rất lạ, không ngờ lại học cùng trường với mình. Bạn mới đến thì nên quan tâm giúp đỡ mới phải, nhưng tội chưa biết đầu đuôi lại đi phán xét người khác, Trương Phong cậu không thể bỏ qua dễ dàng được. Nghĩ là làm, cậu tiến về phía cô gái nở một nụ cười rất đỗi chân thành:


“Thấy con đường đằng kia không, cậu cứ đi thẳng là tới.”


Thành phố nhỏ này tuy không rộng nhưng trường học vẫn được phân bổ nhiều nơi, riêng khu vực gần nhà hai anh em cậu cũng đã có ba ngôi trường cùng cấp học, có khác nhau là ở chất lượng cùng thành tích truyền thống của chúng. Mà theo hướng cậu nói, thì đúng là điểm đến của một trong ba ngôi trường đó, chỉ có điều không phải là trường A.


Nghe hướng dẫn kèm theo một nụ cười hết sức dễ mến kia, cô gái nào có chút nghi ngờ, liền cười tươi đáp lại:


“Cám ơn, trông cậu cũng không xấu, mai mốt đừng như thế nữa, vậy tôi đi đây”.


Nói xong cô đạp xe đi về hướng được người nào đó tận tình hướng dẫn. Trương Phong vẫn phóng tầm mắt dõi theo sau bóng lưng người con gái ấy, miệng không biết từ lúc nào hiện lên nét cười, cô ta thật lạ, mới đó mà đã thay đổi rồi, không biết chút nữa đây thôi sẽ lại cho cậu là như thế nào nữa đây, không phải là kẻ đáng ghét xấu xa đấy chứ.


“Có cần làm vậy không?” Trương Lôi nhìn theo cô gái đang chạy xa rồi quay qua Trương Phong, cậu có hơi ngạc nhiên.


Trương Phong không nhìn Trương Lôi, chỉ cười rồi quay đầu về hướng đến trường:


“Ta đã lỡ làm người xấu rồi, đành làm nốt thôi.”


Cả hai không nói gì thêm mà đạp nhanh đến trường, lúc này chắc tới giờ rồi. Khi hai người đến nơi mọi người đều đã vào lớp, nhưng giáo viên vẫn chưa đến. Lớp học dường như không thay đổi, phần nhiều là những gương mặt quen thuộc. Trường A thuộc hàng có tiếng và nhiều truyền thống trong thành phố này, cách xếp lớp phân theo học lực trung bình của học sinh để quyết định, các học sinh loại ưu được xếp theo từ lớp một và tương tự sẽ xếp dần về sau.


Phía ngoài bảng tên lớp ghi to hàng chữ “Lớp 8-3”, phần lớn mọi người học chung một lớp trước đây nên theo thói quen vẫn ngồi gần như nguyên vị trí lúc trước, không ai muốn thay đổi chỗ ngồi thân quen của mình chút nào vì thường đã quen từng người xung quanh mình.


Trương Phong đi thẳng xuống cuối lớp chỗ góc bàn quen thuộc của mình, chỗ ngồi vẫn còn trống. Đó là chỗ ngồi quen thuộc, một mình cậu độc chiếm riêng một bàn, mọi thành viên cũ trong lớp đều biết và chẳng ai muốn xuống ngồi giành với cậu.


Ở bàn bên cạnh một cô gái nét mặt trông thật xinh xắn, mái tóc dài đen tuyền xõa dài xuống quá bờ vai. Cô đang nở nụ cười, đôi mắt sáng nhìn về hướng người đang đi xuống, không ai khác ngoài Trương Lôi.


Cậu tự nhiên đi về cuối bàn và ngồi kế bên cô, như mặc nhiên đây là chỗ dành cho mình. Bất quá chẳng ai để ý trừ một vài nhân vật mới đến khi thấy dáng vẻ tự nhiên của cậu ngồi xuống bên cạnh cô bạn xinh xắn nhất lớp.


Hai người nhìn nhau chỉ cười chứ không biểu lộ gì thêm. Nhưng cũng không tránh được ánh mắt soi mói của đám bạn ngồi gần, một giọng nói trêu chọc cất lên ở bàn bên cạnh:


”Nãy giờ ngồi bần thần mà sao Lôi ‘lão đại’ vừa vào thì Tú Linh liền trông vui vẻ hẳn lên thế nhỉ?”


Một tràng cười phát ra trong lớp. Như bị nói trúng tâm trạng bên trong, mặt cô gái tên Tú Linh bỗng nhanh chóng đỏ bừng, nhưng đâu thể thừa nhận, liền xoay qua kèm theo ánh mắt hình viên đạn đáp trả :


“Bảo ‘ù’ cậu muốn chết hả? Có im đi không?”


Phút chốc nét dịu dàng nữ tính khi đối diện với Trương Lôi bỗng tan biến mất, làm Bảo “ù” hơi giật mình. Vẫn không muốn buông tha, cậu ta đang định mở miệng nói tiếp bỗng nhiên nhanh chóng dừng lại khi chợt thấy ánh mắt sắc lạnh của Trương Lôi đang nhìn thẳng về hướng mình, đành ngậm miệng lại mặt cũng nhanh ngó về hướng khác.


Trương Phong ở bàn bên vẫn im lặng mà tinh tế quan sát, đúng là sinh vật nguy hiểm, trông bề ngoài tưởng như thục nữ nhưng còn tùy vào đối tượng, ngoài anh cậu ra thì đối với đám con trai còn lại cô chẳng ngại phô bày bản tính trời phú của mình. Đây là nguyên nhân gây ra mâu thuẫn của anh em hai người với bọn cá biệt trong trường, khiến họ mang tội đánh nhau để rồi một phen chịu khổ phạt suốt cả hơn một tuần.


Trong đầu cậu thật ra vẫn luôn thắc mắc, không biết điều gì lại làm cho Trương Lôi sẵn sàng đứng ra bảo vệ cô ta như thế, kéo phiền toái vào người, nhưng cậu chưa một lần hỏi, chỉ tự nghĩ bản thân có một ngày mình cũng sẽ như thế không? Đương nhiên là không thể, cậu thầm cười tự chế giễu mình.


Đang suy nghĩ bất giác một bóng hình tự dưng lại thoáng hiện ra, một gương mặt thanh tú, lọn tóc dài hai bên mái cùng tóc cột cao phía sau, chẳng hiểu sao lại xuất hiện trong tâm trí cậu. Chắc cảm thấy có một chút áy náy, cậu suy nghĩ, không biết giờ cô ta thế nào rồi.