bruuuuuuu… bruuuuu…bruuuuuuuu…

Tiếng chiếc Samsung J3 cũ mèm trên bàn rung lên ù ù ! – Đang giờ làm việc!

Thời đại này mà vẫn có những người dùng mấy con máy cùi bắp như vậy đấy! Cô không cảm thấy phiền nếu bất chợt gặp ánh mắt dè bỉu từ một ai đó! Vì đơn giản, với cô, đó là kỷ niệm, là món quà vô giá mà mợ cô đã tặng cho cô vào lúc cô đang loay hoay, dò dẫm tìm một con đường để bước chân vào xã hội! – Đó là một giai đoạn khó khăn! Giờ tuy đã qua giai đoạn đó rồi nhưng cô vẫn chỉ thích dùng nó, với cô thế là đủ! Thế đấy, có những người cả đời chỉ dùng một số điện thoại, một chiếc điện thoại, đi ăn một quán, chỉ gọi một món, nghe đi nghe lại một bài hát, chỉ lui tới một quán cà phê, đi dạo quanh một góc phố nhỏ, xịt đi xịt lại một loại nước hoa và quanh quẩn chỉ chơi đi chơi lại với vài đứa bạn thân thiết! Cô không thấy như vậy có gì là nhàm chán! Cô thấy an toàn vì điều đó, mà thậm chí còn thú vị theo cách của cô!

Cô ngưng tay gõ phím máy tính, liếc sang nhìn – Chà! Một số lạ!

Cô nhíu mày giây lát… hình như số này từng gọi cô trước đó 1 vài lần thì phải?

Cô không có thói quen nghe điện thoại từ số lạ! Nghe thì có vẻ như là cô chảnh, nhưng sự thật thì cô…chảnh thật! Cái vận đào hoa nó theo cô suốt bao nhiêu năm tháng mà cô chẳng thể nào hiểu được vì sao? Thi thoảng cô thắc mắc, lũ con trai bây giờ hình như tiêu chuẩn là 3-0 hay sao vậy? Không xinh, không giỏi, không giàu là tụi nó thi nhau đâm đầu vào hay sao vậy? Vừa hay cô lại chẳng có gì ngoài 3 tiêu chí đó! Pơ phẹc! – cô chép miệng, gật gù! Nhưng tính cô lại không thích phí thời gian cho những trò tán tỉnh vô bổ đó, cô xem chúng giống như mấy chuyện nhảm nhí của tụi con nít ranh mà thôi! Tuổi đời cô thì 18+ rồi, ấy nhưng mà tuổi tâm hồn cô thì lúc nào cũng chỉ như 6+, mong manh và dễ toang, nên thế cô quyết không để cho gã đàn ông nào xâm phạm vào thế giới của riêng mình! Một mình một thế giới!

Cuộc đời thật là trớ trêu, lắm điều oái oăm cứ hay không hẹn mà gặp, người tính bị trời tính thế nào cô lại gắn đời mình vào nghiệp Sale! Vâng – cô tin mình sinh ra để làm kinh doanh! Mà kinh doanh thì hàng ngày nghe ti tỉ cuộc điện thoại từ số lạ…vì đó là những người mang tiền đến cho cô – khách hàng! Dù chẳng thích thú gì cái việc nghe điện thoại từ người xa lạ thì cô cũng buộc ép mình phải thực hành mỗi ngày cái thứ chán ngắt đó nhiều nhiều lần! Cô tự nhủ….tiền tiền tiền! Câu thần chú giúp mọi vấn đề được giải quyết!

Một giọng nói quen thuộc vang lên, phút chốc cô đứng hình:

-Linh à?

Cái thứ giọng mà đã rất lâu cô chỉ còn được nghe trong mỗi giấc mơ! Mỗi lần nghe thấy là cô lại muốn chìm vào im lặng…để cô thổn thức! Đâu đó trong cuộc sống hối hả, có những kẻ dù đã chẳng còn mảy may liên quan gì đến cuộc sống của mình nữa nhưng ta vẫn nhớ như in hình ảnh của họ, âm thanh của họ đến độ nói một cách chua chát như trong mấy bộ phim hư cấu của Kim Dung thì đại khái là: “dù cho ngươi có hóa ra thành tro đi chăng nữa thì ta cũng vẫn nhận ra!”.

À hóa ra số lạ mà người dưng…à nhầm, người từng quen, à mà gọi sao cho đúng nếu đó là một người mà ta đừng xem họ như hơi thở, xem họ là cả thế giời nhưng một ngày đẹp trời họ nói họ vì muốn tốt cho ta nên họ cất cánh bay đi để cuộc sống của ta được yên ổn! Thế đấy, nói đi là đi vậy thôi mà đâu biết rằng… bình yên của ta vốn dĩ là họ!

Nhiều khi cũng ngồi một mình trầm ngâm suy nghĩ, cô lại tự hỏi: giá ngày đó họ cứ nói luôn họ chẳng cần ta…có lẽ sẽ dễ dàng hơn để dối diện!

< to be continued>

hình ảnh