Hồi đó mình học lớp sáu, mình làm lớp trưởng một lớp học tốt nhất trường. Mình chẳng thích học nhưng trời cho tính thông minh, láu cá.. Mình học trên lớp nghe bài giảng của cô là thuộc nên bài gì cũng giải được. Vì thế mà làm lớp trưởng ai cũng ủng hộ


Mình láu cá nhưng việc ra việc, học ra học. Rất có trách nhiệm với công việc, chẳng thế mà bị mấy đứa học dốt trong lớp doạ đánh không biết bao nhiêu lần vì luôn phạt chúng nó khi không chịu làm bài tập về nhà


Trong số hội học dốt ấy có một thằng thủ lĩnh của hội. Đùa, nghe như bang chủ cái bang luôn. Trời sinh khôi ngô tuấn tú mà lười thôi rồi, bố mẹ đặt tên con là Nguyễn Trãi, hi vọng sau con thành danh, thành tài.. Về sau thì k biết nhưng hồi cấp hai quả là ô nhục cái tên, vì thằng ấy học dốt, lại lười, nghịch như quỷ nữa, cả lớp chẳng một ai ưa


Nó ghét mình ra mặt, suốt ngày kiểm tra mới phạt nó mà. Nên nó tập hợp mấy thằng trong lớp lại chống đối lại mình. Phạt đi dọn nhà vệ sinh bọn chúng không làm, phạt lau bảng dọn lớp bọn chúng cũng mặc kệ


Khỏi phải nói mình bị tức đến độ nào, hôm nào cũng điên đầu, mách cô được hôm rồi đâu lại vào đấy. Đỉnh điểm của mâu thuẫn là một hôm trời mùa thu vàng nắng, đầu năm học lớp 7, mình diện bộ váy rất đẹp đến lớp. Cũng là lần đầu tiên mình mặc váy đi học. Khỏi nói bọn lớp ngạc nhiên đến độ nào.. Ngạc nhiên vì con bé xấu xấu đen đen tự nhiên dịu dàng và nữ tính quá. Mấy thằng nghịch ngợm được thể trêu trọc. Sau màn kiểm tra bài tập cả bọn bị mình phạt đi quét hành lang sau giờ học, nhưng bọn chúng cười cợt, phớt lờ.. Và thằng trãi là thằng cười nhiều nhất. Đến h dù đã lớn mình cũng vẫn không thể quên được cái giọng cười ấy..


Hết giờ học theo lời cô mình phải ở lại giám sát mấy đứa chịu phạt. Chẳng còn ai ở trường, trời bắt đầu tối dần.. Mấy thằng dồn mình vào góc hành lang


-Ngon hả con, ngon thì dọn đi, bọn tao còn lâu mới làm, thằng Trãi vừa nói vừa ấn cái chổi vào tay mình


Lúc đó mình chỉ muốn cầm cái chổi quét bọn chúng như quét một đống rác. Mình tức tối cầm cái chổi đập vào thằng Trãi. Mắt nó đỏ lên, quát lớn:


- mày dám đập tao à, đập này thì đập này


Mỗi câu đập này lại là một nhát chổi quét vào mình, xước một bên mặt, cánh tay cũng bị xước


Bao nỗi uất ức trào lên, mình vừa sợ, vừa căm, lao vào thằng Trãi. Nó giật tóc, giật váy áo mình, dúi đầu mình xuống..


Phải nói thế này, mình vốn là đứa con gái rất cứng rắn, mình chơi với hội con trai nhiều nên tính cũng khá nam tính, mạnh mẽ. Nhưng có lẽ vì đau, vì uất ức bao ngày, vì nhục nhã, vì thấy khinh ghét khi bọn nó xé cái váy mẹ mua cho mà mình đã rơi nước mắt


Mình kệ nó giật tóc nước mắt cứ trào ra, mình ngồi thụp xuống khóc to, khóc như chưa bao giờ được khóc


Thằng Trãi nhìn mình như sinh vật lạ, có lẽ nó chưa bao giờ nghĩ mình lại có thể khóc, còn mình nhìn nó bằng ánh mắt đầy căm ghét


-Đánh chết mẹ nó đi, suốt ngày phạt này phạt kia, một thằng trong nhóm thằng Trãi lên tiếng


Nhưng thăng Trãi thấy mình khóc thì rất đỗi kinh ngạc, kể mà mình cứ gào thét đánh đấm nó chắc nó không ngạc nhiên, vì nó quen như vậy hơn, đằng này mình lại khóc. Trong suy nghĩ của nó, cái sự khóc của mình là điều không tưởng, nó chưa bao giờ nhìn thấy mình khóc, chưa bao giờ thấy mình yếu đuối


Nó quay ra nhìn bọn đàn em trong lớp, quắc mắt lên, vứt cái chổi vào một xó rồi ra hiệu cho cả nhóm đi về


Mình chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, lau nước mắt thi nhau rơi, lúc bình tĩnh lại thì chỉ còn một mình ngồi trơ chọi ở góc hành lang, trời đã bắt đầu tối sẫm và se lạnh, sân trường không một bóng người chỉ còn tiếng mèo kêu lạnh sắc gần đó


Mình lê bước về nhà trong tình trạng tả tơi, người xước xát và tất nhiên chiếc váy mới mua đã tơi tả.. Biết nói thế nào với mẹ đây, biết giải thích thế nào về chiếc váy?? Tâm trạng hỗn độn bủa vây, chặng đường chưa đầy cây số dài hơn bao giờ hết


Mình đã nói dối mẹ là k để ý lúc đi đường, tránh chiếc xe máy phóng nhanh mà đâm vào bụi rậm. Thực ra mình nghĩ mẹ có lẽ cũng chẳng tin cái lý do ấy nhưng hỏi thì mình chỉ bảo vậy nên kêu thay quần áo, tắm rửa rồi ăn cơm. Không quên kêu mình, lần sau quần áo mặc phải gìn giữ cẩn thận


Hôm sau đến lớp, mình tất nhiên là bơ hội kia. Mình bơ là vì mình thấy căm thù bọn nó nhất là thằng Trãi, kẻ đã đánh và phá chiếc váy mới của mình. Cũng không muốn mách cô, mình đang nghĩ đến âm mưu nào đó có thể trả thù bọn chúng, bắt bọn chúng phải đền tội( hồi đó đanh xem phim nữ thám tử nên chắc có chút bị ảnh hưởng