Gulf lau nước mắt rồi đứng dậy, mở cửa trở lại vào phòng. Mặc cho hắn la hét chửi mắng như lúc đầu, cậu không quan tâm. Phải nhịn để dọn dẹp cho xong đống “chiến trường” mà hắn gây ra nảy giờ. Nếu không dọn, hắn bước xuống giường chắc chắn sẽ bị thương, lúc đó cậu chẳng thể mơ mà làm việc tiếp tục được. Không phải vì lo cho hắn đâu nhé!

>>>> Đọc thêm truyện Ai Là Người Tôi Yêu full của tác giả hanniesehub6 đã  được cập nhậy tại TruyenTR.com


Dọn xong, cậu nhanh chóng bưng khay đồ ăn xuống bếp, rồi trở lên phòng khách gặp Fai phu nhân, bà đang chờ cậu


Nhìn vẻ mặt cậu bước ra, bà bình thản hơn bao giờ hết, đã quen nhìn những dòng người lũ lượt kéo tới xin việc rồi cũng với nét mặt này mà xin thôi việc. Cậu trai này cũng sẽ như họ thôi, chẳng lạ.


Bà trực tiếp hỏi cậu


“Gulf. Cậu thấy thế nào?”


Thấy cậu thở dài không trả lời, bà mỉm cười rồi tiếp tục nói


“Ta chỉ hỏi vậy thôi. Chứ ta đã nhìn cậu từ khi cậu mới bước vào phòng của Mew…”

 


“Anh ấy tên Mew ạ?”


“Phải, tên đầy đủ là Mew Suppasit Jongcheveevat….Ta thấy cậu chịu đựng như vậy là đã khá lắm rồi, có người còn chạy ra ngay khi mới bước chân vào cửa kìa


….Đây! Cậu hãy cầm số tiền này, tuy chưa hết một ngày làm nhưng ta vẫn trả cho cậu 1 tuần lương”


Bà cầm lấy số tiền để sẵn trên bàn đưa Gulf


“Thưa phu nhân, vậy là bà không chấp nhận để tôi ở lại làm?”


“Gulf, ta thật sự rất thương cho hoàn cảnh của cậu, nhưng ta có muốn cũng không thể được, tất cả đều phụ thuộc ở con trai ta. Có lẽ, trước giờ ta đã quá chiều chuộng nâng niu nó, từ nhỏ cho đến tận hôm nay. Tai nạn bất ngờ xảy ra, làm nó biến đổi cả sắc diện lẫn tính cách…Haizz…dù trước kia có ngang bướng đến đâu thì nó không bao giờ dám làm ta buồn, lo, vậy mà bây giờ…”


“Có lẽ, do anh ấy mặc cảm ạ…”


“Phải, nó đang rất mặc cảm về bản thân, nên ta cần tìm một người có thể bên cạnh chăm sóc, trò chuyện, bầu bạn với nó trong khoảng thời gian này. Nếu không phải vì chuyện đó…ta… cũng không cần phải khổ sở tìm kiếm những người xa lạ để làm bạn với nó thế này…”


“Thưa, tôi có thể hỏi là chuyện gì không?”


“Cũng không giấu gì cậu. Mew trước đó đã có vị hôn thê, đã đính hôn và sắp đám cưới. Nhưng chỉ cách đám cưới trước 1 tháng thì Mew gặp tai nạn….Sau khi Mew gặp tai nạn, thì vị hôn thê của nó đã từ hôn. Có lẽ vì chuyện này làm nó quá sốc mà dẫn đến tâm lí hiện tại…nếu là trước kia, ta đã có thể nhờ Natthy đến để chăm sóc thằng bé”


…………….. “Thì ra anh ta đã có hôn thế, lại bị từ hôn nên mới điên khùng tâm trí không coi ai ra gì như vậy…”


Gulf chỉ dám nghĩ trong lòng thôi,ai mà dám nói ra cơ chứ


“Qúa nhiều chuyện không may xảy đến cùng một lúc nên anh ấy mới như vậy. Tôi có thể hiểu được phần nào…Xin bà….cho tôi được ở lại tiếp tục những công việc này..”


“Cả cơ ngơi này của ra cậu cũng đã thấy, hơn nữa ta chỉ có một người con trai, ta có sợ tốn kém chi đâu mà không dám giữ cậu ở lại. Ta chỉ sợ cậu gợi thêm cho nó….những điều oan trái. Rồi bất hạnh kia Mew lại phải chịu đựng đến suốt đời.”


“Lòng một người mẹ như ta thương con không thể diễn tả hết, mỗi lần bức xúc lên thì bệnh tình nó lại ngày một trầm trọng, lòng ta lại đau thêm. Tình cảm đã làm nó quá chán chường nên nó không muốn gặp bất cứ một ai dù quen hay lạ. Ta cũng không muốn ép…”


“Thưa phu nhân, tôi hứa sẽ không làm cho anh ấy buồn hay giận dữ nữa. Tôi sẽ làm được”


“Cậu nói thì rất dễ…Thôi! Cậu hãy thông cảm ra về, ta không nhận cậu được thêm một ngày nào nữa đâu!”


Không còn cách nào khác, lúc này Gulf đã quỳ xuống mà van xin


“Phu nhân, thật sự tôi rất cần công việc này để kéo dài sự sống cho mẹ tôi, bà ấy đang bệnh rất nặng. Tôi không muốn đem hoàn cảnh của mình ra cho người ta thương hại, nhưng tôi hết cách rồi…Tôi rất đau lòng khi nhìn mẹ mình phải ngày ngày chịu đau đớn, héo mòn trên giường bệnh chóng chọi với bệnh tật. Vì mẹ, tôi nhất định sẽ vượt qua mọi thứ….”


Sau khi nghe cậu nói, Fai phu nhân cũng có chút động lòng, không ngờ cậu con trai này trẻ tuổi nhưng lại rất hiếu thảo, rất biết suy nghĩ và hiểu chuyện.


“Cậu mau đứng dậy…”


“Umhhhh…vâng….”


Fai phu nhân đỡ cậu lên rồi nói tiếp


“Gulf, nghe những lời cậu vừa nói, ta rất xúc động, ta rất thương con ta, nó là người thân duy nhất của ta nên ta rất hiểu tâm trạng và tấm lòng của cậu”


“Tôi….Cảm ơn bà đã hiểu”


“Đây, số tiền này ta sẽ tặng riêng cho cậu, cậu hãy cầm lấy mà chữa trị cho mẹ”


“Nếu…nếu tôi nhận số tiền này, thì bắt buộc tôi phải làm việc để trả công lại…”


“Cậu có vẻ cương quyết lắm, nhưng ở lại cũng không có ích gì đâu”


“Vậy tôi không thể nhận số tiền này được”


“Không phải cậu nói cần tiền lo cho mẹ sao?”


“…Tôi cần tiền để lo cho mẹ, nhưng số tiền đó phải chính công sức mình làm ra thì mạng sống của mẹ tôi mới quý giá….Tôi…có thể bán thân xác của mình một vài hôm, cũng sẽ được số tiền này. Nhưng tôi không muốn cứu mẹ bằng những đồng tiền nhơ nhuốc được”


“Ta phục cậu lắm, cậu cứ cầm lấy số tiền này lo cho mẹ. Còn việc cậu có trở lại đây làm nữa hay không thì tùy cậu quyết định vậy”


“Vâng ạ. Cảm ơn bà…. À nhưng…tôi có thể hỏi bà một chút được không?”


“Cậu cứ hỏi”


“Lúc được giới thiệu đến đây, tôi đã nghe nói là công việc này chủ yếu là từ trưa đến tối, vậy buổi sáng tôi vẫn có thể đến lớp học, sau đó trở lại đây làm việc phải không ạ?


“Đúng đúng, thật ra buổi sáng Mew luôn thức dậy hơi muộn, nên công việc buổi sáng ta có thể lo được. Còn buổi chiều ta phải đến công ty, không thể phó mặc cho người khác cả ngày được”


“Còn nữa, nếu cậu không ngại, cậu có thể dọn đến đây ở, sáng đi học rồi trở về làm việc, vậy sẽ tiện hơn nhiều”


Gulf mừng rỡ đáp: “Tôi thật sự có thể ở lại đây ạ?”


“Sao lại không được, nhà ta còn rất nhiều phòng trống, với ta cũng để ý hình như cậu không có phương tiện nào đến đây”


“Thưa…tôi đến bằng xe buýt”


“Vậy được. Ngày mai cậu có thể dọn đến đây. Không thì khi nào sắp xếp ổn thỏa công việc riêng thì đến cũng được.”


“Được…Vậy xin phép bà!”


Gulf nở một nụ cười chào Fai phu nhân rồi đứng dậy xin phép bà ra về.


Hiện tại cậu đã nhẹ lòng rồi, đã có tiền đóng viện phí cho mẹ, vậy là mẹ cậu có thể nằm lại dưỡng bệnh lâu hơn một chút. Nếu mọi thứ tốt đẹp thì cậu sẽ cố gắng kiếm đủ chi phí để hóa trị cho mẹ. Mấy ngày hôm nay rồi mới thấy được nụ cười nở trên môi Gulf, tâm trạng nhẹ nhàng. Cậu bắt xe trở về để dọn đồ đạc, trả căn nhà thuê cho chủ rồi đến đi thẳng đến bệnh viện.


BỆNH VIỆN…


Sau khi đã đóng viện phí xong cậu bước vào phòng bệnh của mẹ cậu, mở cửa ra đã thấy Dean ở đó.


“Dean…cậu tới khi nào vậy?”


“Gulf…tớ mới vừa đến thôi! Sao rồi mọi chuyện thế nào?”


Nghe tiếng Gulf, Dean quay người lại rồi nhanh chóng hỏi thăm cậu bạn


“Từ từ…cậu để cho mình thở đã chứ”


“Được được…từ từ, cậu đã ăn gì chưa đó?”


Vừa nói Dean vừa lấy tay quạt quạt cho cậu


“Mình…vẫn chưa, phải lo dọn đồ đạc gấp quá nên quên mất”


“Ôi không nhắc thì quên mất bản thân vẫn chưa ăn uống gì từ trưa đến giờ”


“Đấy, mình biết ngay mà. Lúc nãy đến đây mình có ghé mua cháo cho mẹ cậu, sẵn tiện mua một phần cơm cho cậu…Đó, tớ để bên bàn, mau ăn đi”


Gulf cảm động đến sắp khóc rồi “Hic…Dean, cảm ơn cậu, cậu là tốt với mình nhất”


Nói xong đi lại ôm Dean một cái vào lòng


“Mau tránh ra tránh ra, cậu làm mình phát nôn…Mau ăn đi đừng nói nhiều nữa. Còn kể chuyện cho mình nghe nữa”


“Ummm…”


>>> Tổng hợp list truyện tiểu thuyết Đam Mỹ online mới nhất, hay nhất hiện nay được cập nhật nhanh nhất tại: TruyenTR.com


“Mọi chuyện tốt đẹp lắm, tớ được nhận rồi, còn được ứng lương trước nữa. Ngày mai sau khi học xong tớ sẽ dọn đến đó ở để tiện cho công việc, với lại cũng tiện tuyến xe buýt đến trường học…Lúc nãy tớ đã có gặp bên bệnh viện, hằng ngày sẽ có y tá đến chăm sóc cho mẹ tớ”


“Qúa tốt rồi, chúc mừng cậu. Đừng lo, mình sẽ thường xuyên đến trông mẹ giúp cậu, cứ an tâm mà đi làm”


“Mình biết cậu thương mình nhất mà. Cũng trễ rồi, mau về đi, tối sẽ rất nguy hiểm”


“Được được, mình về đây, tối nay tạm nghĩ ngơi ở đây, mai có chỗ ngủ tốt hơn rồi bạn hiền à”


Nói rồi Dean đứng dậy ra về, trước khi đi còn không quên vỗ vai động viên Gulf….