Một anh chàng rời quê lên thành phố học đại học. Nhưng vì không tìm được phòng trọ, nhà lại không phải khá giả gì nên đành phải ở chung với 1 người bạn gái. Bà mẹ anh kia nghi ngờ mối quan hệ của hai đứa bèn lên kiểm tra. Lên 2 ngày bà thấy 2 đứa khá bình thường, chỉ có ăn chung thôi còn lại tất cả đều riêng hết. Trong bữa ăn, bà mẹ để ý thấy cô bạn gái ở cùng phòng với anh rất xinh đẹp. Bà ngờ ngợ đoán cậu con trai của mình có quan hệ với cô gái. Bởi vậy, trong bữa ăn bà kín đáo quan sát hành vi của hai cô cậu xem mối quan hệ có gần gũi hơn, hay chỉ đơn thuần là bạn ở cùng phòng. Dường như đọc được ý nghĩ của bà, anh chàng vội giải thích : “Con biết mẹ suy nghĩ gì, nhưng con có thể nói với mẹ rằng, con và cô ấy thật sự chỉ là những người bạn ở cùng phòng!”.


Sau khi bà về quê, người con gái bảo với anh kia:


– ” Anh ơi, em không bảo mẹ anh lấy chiếc thìa bạc của em đâu . Nhưng sự thực thì từ khi mẹ anh lên đây thì em ko thấy chiếc thìa bạc của em đâu cả. “.


– Anh chàng trả lời: ” Anh cũng không biết, nhưng em đừng lo, để anh giải quyết chuyện này “. Sau đó anh viết thư về cho mẹ :


” Mẹ à, con không khẳng định mẹ lấy chiếc thìa bạc của cô ấy, con cũng không bảo mẹ không lấy của cô ấy. Nhưng sự thực thì từ khi mẹ lên đây, cô ấy không thấy chiếc thìa bạc của cô ấy đâu cả. Con yêu mẹ “.


Vài ngày sau anh nhận được thư của bà mẹ, trong thư có đoạn viết: ” Con trai yêu quý. Mẹ không khẳng định rằng con ngủ cùng cô ta, và mẹ cũng không khẳng định rằng con không ngủ cùng cô ta. Nhưng sự thực là nếu cô ấy ngủ trên giường của mình thì hẳn sẽ tìm thấy chiếc thìa bạc đó rồi. Yêu con !!! Mẹ của con. ”


Minh Phạm