Ba Má ơi! Thế là thấm thoát đã hai mùa xuân con chưa về thăm Ba Má,con nhớ nhà nhớ quê hương mình lắm.Có lẽ ông trời đã nghe thấu được lòng con chăng?nó như thể là một chuyện khó tin nhưng mang đầy sự chân thật mà trong lòng con đã chất chứa bao nhiêu năm qua nay đã có cơ hội thú nhận về những tội lỗi,những suy nghĩ bồng bột của mình của đứa con gái năm xưa đã từng cho rằng "Ba Má đã đã không yêu thương con như những người Cha người Mẹ khác đã yêu thương con của mình"con thật bất hiếu có phải không Ba Má?hôm nay con có thể nói lên điều này cũng là nhờ vào sự tình cờ như đã sắp đặt của "Nét Bút Tri Ân"con đã nhận ra được cái sai cái lỗi mà con luôn thầm giữ kín trong thâm tâm của mình đã từ lâu,con cảm thấy hối hận rất nhiều và nhiều lắm nhưng giờ con chỉ biết xin lỗi .......và xin lỗi thôi mong sao Ba Má đừng buồn khi nghe hay đọc được những lời này của con được không?con không mong rằng mình sẽ nhận được sự tha thứ của Ba Má mà con chỉ mong Ba Má hiểu và không buồn giận đứa con còn thiếu suy nghĩ của năm xưa Ba Má nhé!.


Giờ đây,con ở cách xa nghìn trùng con biết mình có hối lỗi dù chẳng thể nào .....làm đầy lại một ly nước đã bị đỗ đi,con ước mình có thể quay ngược thời gian ấy cái thời mà con chỉ mới là một đứa con nít độ bảy,tám tuổi mà thôi.Dù vất vả cực nhọc với tuổi đời non nớt nhưng đối với con đó là những mãnh thời gian mà Ba Má đã thầm dạy cho con sự vượt khó,kiên nhẫn,cách kiếm sống dù khó khăn gian khổ nên giờ đây con cũng đã trãi nghiệm được,có lẽ bài học mà Ba Má đã dạy nó sẽ theo con đến tận cuộc đời này,con muốn gởi lời cảm ơn đến Ba và Má và muốn nói rằng"tình yêu thương của Ba Má luôn dành cho con nó quý hơn bất cứ thứ gì có trên đời này" với con đó là một khối tài sản đồ sộ nhất mà không ai có thể dễ dàng có hay tìm kiếm được ở bất cứ đâu.


Con thương Ba hằng ngày vẫn chạy xe honda ôm trước cổng bệnh viện chờ đợi từng người khách giữa trời nắng chan chan ,những đêm mưa lớn thật lớn Ba vẫn đi chạy kiếm tiền,mình mẩy ướt đẫm người lạnh run rẩy,rồi khi bệnh Ba mệt nhưng vẫn không nghỉ Ba trở về với bộ dạng yếu ớt đầy những vết thương,vết máu do tai nạn làm cho cả nhà hoảng hốt và lo lắng vô cùng.Ba má đã luôn cố gắng để nuôi lớn chúng con với đồng tiền ít ỏi đầy dẫy những khổ tâm thân xác chỉ để đổi lấy mãnh áo lành,chén cơm thơm cho chúng con sự sống và ăn học.Con giận là mình nghèo không đủ điều kiện ăn học,vì nghèo phải nghỉ học sớm và cũng chính vì nghèo nên Ba Má phải cực thân với tuổi già đông con,chiều nào cũng đẩy xe nước sâm qua dốc cầu sắt ra công viên Bác Hồ để bán,con biết Má đau gối,đau lưng nhiều dữ lắm mà Má vẫn cố không nói ra nên con cũng cố đẩy hết sức lực vốn có để má đỡ phải mệt và đau.Má ơi!giờ con mới hiểu được tấm lòng của Má và nhờ có Má nên chúng con mới có được ngày hôm nay,nhà mình đông người đến cả chục miệng ăn rồi còn phải đóng tiền học vậy mà cũng may đã có má nên mới được ăn học dù không cao hay đậu đại học như ai kia nhưng chúng con vẫn cảm thấy mãn nguyện lắm với cuộc đời được có Má..Má biết không?


Con biết Má buồn nhiều lắm buồn vì chúng con,người ta nói "con đông thì nhà có phúc"nhưng phúc đâu con chẳng thấy chỉ thấy Ba Má càng khổ tâm,càng thêm gánh nặng,con giận mấy anh sao đã không giúp ba má .Vì mấy anh chẳng trưởng thành nên bao gánh nặng nhọc nhằn đều gánh lên đôi vai của Má,rồi anh Bảo,con và em kiều cũng đã phải đi bán dạo để trang trãi cuộc sống,mấy chị thì cũng có gia đình nhưng cũng khổ như mình,ngày ngày ba đứa con cũng ra công viên bán cùng má và em út Quân hai tuổi cũng đi theo,chiều nào cũng đi bán đến tận tối khuya mới về.Thức khuya dậy sớm chiên cơm ngụi ăn để đến trường,không tiền ăn quà vặt,chỉ uống bình nước lã lắng phèn chua luôn mang sẵn theo bên mình,bị trêu đùa là đứa bán dạo công viên,con mắc cỡ và trở thành trò cười khinh khi của các bạn nên con buồn và đã giận Ba Má nhiều lắm,con nghĩ Ba Má không thương con mới bắt con phải đi buôn bán cực khổ,những lúc không có Má tụi con phải một mình bán buôn trong trời nắng chiều nực đỗ mồ hôi đen thui đen thích rồi những đêm mưa chờ trực kéo dài suốt tới nửa đêm không nơi trú mưa chúng con phải ngồi co ro trên ghế đá trùm áo mưa cho đến khi nửa đêm vừa lạnh lại vừa đói,xe bán bánh mì lúc này cũng đã dẹp không bóng người đi chơi tụi con đành lội bộ hơn hai cây số về nhà trong cơn đói càu nhàu,bán ế ẩm không tiền mai chắc lại ăn cơm chan nước mắm nữa rồi phải không Má? Má buồn hiu không nói một lời.


Con giận Ba Má vì những khi ba anh em con bị người ta đánh,người ta lấy mất tiền rồi về nhà còn bị Má đánh thêm cho một trận đòn,con giận tại sao Má không tin chúng con,tại sao Má đã không cần biết lý do hả Má?con buồn và đau lắm.Chúng con chỉ biết khóc khi Má đánh đau hơn khi bị đánh dồn dập lên vết thương cũ lúc nảy,con đã hận vì cuộc đời mình không may đến cả thầy cô cũng ghét cay ghét đắng con mỗi khi con trả bài không thuộc,những khi con không có tiền đóng học phí cho cô.Sáng đi học trưa về đạp xe đi chợ mua mía,mua đồ bán chở về,Má bào vỏ mía và chặt ra,chúng tôi thì ngồi vô bao,hơ miệng bịch đậu phộng mà Má đã rang vẫn còn âm ấm,chuẩn bị kẹo thuốc bánh trái,tắm rửa,ăn cơm xong là 4 giờ chiều lại ra công viên bán,đi lòng vòng mời mọc vừa mỏi miệng vừa rát cả cổ lại đói bụng nhưng ba anh em chỉ dám mua một ổ bánh mì chan nước sốt cà dù không chút thịt thà nhưng vẫn ngon với hương thơm của vị hành được cắt làm ba khúc dù chưa đủ no nhưng cũng đủ khỏa lắp phần nào cho cơn đói.


Ba Má ơi! dù đã trãi qua thật nhiều cay đắng,nhọc nhằn nhưng chúng con đã không hối hận vì đã sinh ra làm con của Ba Má,giờ con đã biết lỗi con biết dù muộn nhưng với con ích ra nó vẫn còn chưa muộn khi đường đời của con vẫn còn dài con vẫn còn khả năng để tận dụng những kinh nghiệm những bài học quý giá mà Ba Má đã ban cho con,với con bây giờ cái nghèo không có tội như ngày xưa mình đã nghĩ .Ai bảo con gái lấy chồng ngoại là bỏ nguồn bỏ cội chạy theo vinh hoa phú quý chứ con thì sự thật chẳng phải vậy,Má cũng biết chồng con dù không giàu nhưng là một người đàn ông tốt,biết yêu thương,biết thông cảm và chung thủy với con gái Má lắm.Với bài học ngày xưa của Má hai vợ chồng con từ cái nghèo vươn lên cái khó và thành công như hiện giờ cũng là một công dân đang cống hiến cho đất nước đó Má à,dù ăn học thiếu thốn do bất đắc dĩ nhưng với bài học Má cho mà con đã có thể vươn lên bằng chính đôi bàn tay và khối óc cật lực của mình,cũng chính nhờ vào công ơn đã dạy dỗ,sinh thành của Ba Má.


Nguồn: netbuttrian.vn