Ta cần phải quan tâm đến những gì trẻ đang muốn, điều gì làm cho trẻ buồn. Thay vì nói câu “Bố mẹ vẫn ở đây”. Thứ trẻ cần bây giờ chính là sự quan tâm của cha mẹ tới cảm xúc của con chứ không phải là một câu nói đơn thuần từ miệng thốt ra.

Khi chúng ta cho trẻ một ngôi nhà có cả bố và mẹ nhưng cái mà trẻ cần không phải là một nơi chui ra, chui vào. Điều chúng cần chính là sự yêu thương của cha mẹ với nhau chứ không phải là những giây phút lơ là, lạnh lùng của những thành viên trong gia đình. Hay những giây phút mỗi người ôm một cái điện thoai, chẳng ai nói với ai câu nào. 

Bố mẹ cũng không thể dùng những phương pháp bạo lực dạy con và nói với con rằng bạn đang muốn tốt cho con. Sẽ chẳng có bất kì đứa trẻ nào chấp nhận được lí do mẹ đánh con vì muốn tốt cho con cả.

Có những đứa trẻ có thể hồn nhiên vẽ được cảnh gia đình của mình. Cảnh bố, mẹ nắm tay dắt nhau đi trong công viên với những nét vẽ nghuệch ngoạc, cứng ngắc. Cho dù cô giáo không giao những bài tập như vậy. Nhưng trong tiềm thức của những đứa trẻ gia đình là một cái gì đó rất thiêng liêng. Chỉ có tình yêu đích thực mới có thể làm con người trở nên mạnh mẽ như vậy. 

hình ảnh

Một bức tranh chứa đầy sự yêu thương gia đình của những đứa trẻ (Ảnh minh họa - internet)

Đây không chỉ là một bức vẽ mà chính là thành quả của một gia đình hạnh phúc. Chỉ trong một bức vẽ mà dường như có thể nói lên được những tình cảm lớn lao. Có nhiều người cho rằng đây là những bức vẽ không có tính thẩm mĩ, xấu xí nhưng họ đâu thể hiểu được rằng trong bức vẽ đó đã có bao nhiêu nỗ lực và cố gắng của đứa con. Giá trị của một bức tranh nằm ở tình yêu và ý nghĩa của nó chứ không nằm ở hình thức hay kĩ thuật.