Chúng ta đang bị đánh lừa bởi sự trưởng thành giả của trẻTại sao một đứa trẻ từng rất thông minh, ngoan ngoãn lại có thể thay đổi như thế này?Tôi từng gặp một bà mẹ cùng con gái đang là học sinh cấp II đến phòng khám của chúng tôi. Qua ánh mắt đầy bất an của người mẹ, tôi có đoán được rằng có chuyện gì đó bất thường đang xảy ra giữa hai mẹ con.


“Con gái tôi dạo này có vẻ như hoàn toàn không muốn nói chuyện với cả bố lẫn mẹ. Thế nên, một hôm tôi định bụng sẽ đợi con đi học về để hỏi cháu xem có chuyện gì không”.


“Vậy cô bé trả lời thế nào?”.


“Ôi trời, trả lời được gì cơ chứ, nó vừa đi học về tôi đã nghe thấy tiếng ‘rầm’ một cái, hóa ra là nó đã chui tọt vào phòng vệ sinh khóa trái cửa lại mất rồi.


Thế nên tôi phải lấy chìa khóa mở ra mới vào được thì thấy…”.


Đang nói tới đây thì bỗng nhiên người mẹ khựng lại, chị cúi gằm mặt xuống đất. Sau đó, chị phải hít thở sâu mấy lần rồi mới đủ bình tĩnh để kể tiếp câu chuyện.


“Khi tôi bước vào thì thấy con bé vẫn mặc nguyên bộ đồng phục trên người và nhắm nghiền mắt nằm trong bồn tắm xả đầy nước”.


Tôi cảm thấy vô cùng choáng váng khi nghĩ đến cảnh tượng khi ấy. Lúc đó, tôi đã nghĩ rằng có thể cô bé đang ở trong tình trạng trầm uất nặng nề, hay thậm chí là gặp phải vấn đề với khả năng điều tiết cơn giận dữ.


Tuy nhiên, điều khiến tôi lo lắng hơn là cách mà người mẹ nhận định về thái độ của cô bé.


“Cho đến hết cấp I thì cháu vẫn luôn là đứa trẻ rất biết nghe lời và thành tích học tập lúc nào cũng đứng đầu lớp. Ấy vậy mà sau khi lên cấp II, con bé bắt đầu trở nên xa cách, khó tính, ngang ngạnh và không chịu nghe lời bố mẹ như trước. Kết quả học tập cũng chẳng đâu vào đâu… Nhưng điều đáng nói nhất là dạo này có vẻ như con bé hay giao du với đám bạn hư. Chắc chắn là lũ trẻ đó đã làm hỏng con gái tôi”.



Tôi thận trọng trả lời người mẹ đó như thế này.


“Sau khi xem xét tình trạng của cháu, tôi nghĩ nguyên nhân dẫn đến các vấn đề của cháu không phải chỉ bắt nguồn từ việc cháu mới vào cấp II cách đây mấy tháng. Thực ra là cho đến bây giờ, cháu nó mới bộc lộ hết những trầm uất và phẫn nộ đã tích tụ từ rất lâu trước đó mà thôi”.



“Nhưng từ trước đến nay con vẫn rất ngoan ngoãn, hiền lành, lúc nào cũng một học sinh gương mẫu, thông minh xinh xắn… Một đứa trẻ như vậy tại sao bỗng nhiên lại thay đổi hoàn toàn như thế được?”.



Cuối cùng nước mắt đã chan chứa trên khuôn mặt người mẹ. Nhận thấy con cái khi bước vào độ tuổi dậy thì bỗng nhiên bộc lộ những hành vi có vấn đề, thì phản ứng của các bậc cha mẹ thường là so sánh chúng với việc nghe lời và học tập tốt trước đó và cảm thấy tiếc nuối. Chính vì vậy, các bậc phụ huynh có xu hướng cho rằng nguyên nhân của các vấn đề này là do môi trường học tập mới hoặc do đám bạn bè mới. Cũng có những trường hợp các bậc cha mẹ cố chấp phủ nhận hiện tại do từng phải trải qua tuổi dậy thì khắc nghiệt hơn so với những người khác.


Tuy nhiên, thực tế là các hành vi có vấn đề của trẻ không đột nhiên xuất hiện do bất kì một lí do đặc biệt nào cả. Tất cả những phản ứng của các em đều xuất phát từ các yếu tố nội tại tích tụ trong suốt một thời gian dài trước đó và chúng chỉ đang được bộc lộ ra bên ngoài bởi vì đã đến lúc các em không thể chịu đựng thêm được nữa. Do đó, nếu đã là những trẻ em có tâm hồn khỏe mạnh thì cho dù có phải đối mặt với môi trường không lành mạnh, hoặc là xung quanh các em có nhiều bạn bè không tốt đến đâu thì các em cũng sẽ không bị cuốn vào vòng xoáy này và tiếp tục đi trên con đường đúng đắn. Việc để bản thân bị cuốn vào vòng xoáy của môi trường xung quanh là lỗi do một tâm hồn không khỏe mạnh gây ra.


Đến đây thì chúng ta không thể không đặt ra nghi vấn. Tại sao cùng ăn cơm giống nhau, học tập và lớn lên trong những môi trường tương tự nhau, mà lại có những người tâm hồn khỏe mạnh và những người mang tâm hồn không khỏe mạnh? Liệu giữa hai nhóm này có tồn tại một yếu tố khác biệt mang tính quyết định nào đó hay không?