Mình lấy chồng khi vừa tròn hai mươi, cái tuổi chưa đủ chín chắn để bước vào hôn nhân thế nên chỉ cưới nhau được một năm thì vợ chồng tôi cãi nhau suốt,.Chồng thì suốt ngày rượu chè , cờ bạc không chí thú làm ăn.Nhưng nếu chỉ có vậy thì chắc chắn mình sẽ cố gắng chịu đựng để cho con có một gia đình hoàn chỉnh.

Thế nhưng con chưa được một tuổi thì anh đã đi cặp bồ với người phụ nữ khác và đánh đập vợ.Mình quyết định ly hôn với anh sau rất nhiều đêm khóc ròng ướt gối. Sau khi ly hôn , vì có ngoại hình khá đẹp cùng với tính cách ôn hòa mà mình được rất nhiều người theo đuổi . Nhưng mãi đến ba năm sau kể từ ngày ly hôn chồng mình mới nhận lời yêu của anh ấy.

Vì không muốn bỏ lỡ một người đàn ông tốt nên mình và anh đã tiến đến hôn nhân. Trước khi làm đám cưới mình cũng nói chuyện với con trai bốn tuổi, thấy con khóc lòng mình cũng trùng xuống.Thương con nhưng mình lại mong muốn một hạnh phúc trọn vẹn.

hình ảnh

Con chọn ở lại với ông bà ngoại chứ không theo mình về nhà chồng.Mình cũng đồng ý vì muốn để một thời gian sau sẽ quay lại đón con.Ngày tổ chức hôn lễ thấy con cứ lảng vảng bên mình lúc mình trang điểm với khuôn mặt buồn hiu là lòng mình đau thắt lại.

Đến khi mình bước lên xe hoa thì con lao tới ôm mình mà khóc ‘ Mẹ không yêu con nữa ak. Mẹ đi với chú thì ai ôm con ngủ mỗi tối’ . Và cứ thế hai mẹ con mình ôm nhau khóc, trong lúc đó mình mới nhận thấy rõ được sự tâm tư và lo lắng của con.Có khi nào chọn đi thêm bước nữa của mình là sai.