Gôn là con trai đầu trong gia đình, mẹ Gôn phụ trách việc kinh doanh của gia đình. Bố làm đại diện tiếp thị và bán hàng cho một hãng đồng hồ danh tiếng tại Việt Nam. Gôn nhanh nhẹn, thông minh song cũng khá tình cảm và có vẻ sống nội tâm.


Ngày mới vào trường Quốc tế, theo học lớp 1, Gôn thích đi học lắm vì có nhiều bạn, cô giáo lại dịu dàng, vui vẻ. Bé về nhà khoe "mai mốt con sẽ làm… cô giáo". Cả nhà cười ồ vì câu nói ngộ nghĩnh của Gôn. Chỉ có mẹ Gôn là thoáng cau mày không vui, bà ngoại bé gạt đi "nó còn nhỏ, con lại cứ phải lo xa".



Ngày cuối tuần, bố mẹ đưa Gôn đi công viên nước. Gôn mê mẩn những con hình nộm làm từ bột và chùm bóng bay hình chú thỏ đủ màu của người bán dạo trước cổng công viên. Cấp dưới của bố tới nhà chơi, thấy Gôn tỉ mẩn nặn hình khối từ những tảng đất sét màu, hỏi: "Con khéo tay ghê, chắc sau này làm họa sĩ". Gôn nhanh nhẹn trả lời: "Không, con thích làm người bơm bong bóng bay".



Những ước mơ giản dị của Gôn chẳng mấy chốc được họ hàng nội ngoại biết đến. Mọi người cười vì suy nghĩ trẻ thơ, nhưng mẹ Gôn không nghĩ thế. Chị bực bội vì "con nhà tông" mà không giống bố mẹ cả lông lẫn cánh!



Mới đây, Gôn theo mẹ về bên ngoại chơi. Dì Út dắt bé vào phòng, chìa chiếc bơm nhỏ và túi bong bóng đủ màu "dì cho con đó, thích không". Gôn lắc đầu, thôi con không lấy.



Dì Út gặng hỏi mãi, Gôn lấm lét nhìn ra ngoài, nói như mếu "mẹ không cho con chơi đất sét nữa. Mẹ bảo con lớn lên phải làm nha sĩ mới được nhiều tiền. Con của mẹ ai lại đi bơm bóng bay". Nhưng con có thích bơm bóng bay không, dì Út hỏi. Gôn gật đầu "con thích, nhưng dì đừng nói mẹ con biết nhé, mẹ la con".



Dì Út bần thần "chẳng lẽ ước mơ cũng phải theo ý bố mẹ?"