Mình cứ băn khoăn giữa việc con có nhiều điều phải học.:học văn toán ngoại ngữ, học chơi một cái thể thao gì đó, học một thể loại nghệ thuật gì đó,... với việc con cần cả một khoảng thời gian không làm gì nữa: khoảng thời gian để thả trí tưởng tượng của nó đi lung tung không theo một sự hướng dẫn nào hết, để tự mình hồi tưởng những điều khác nhau mà nó đã tiếp nhận trong cuộc sống và để tự nó cảm nhận được mối liên kết giữa những điều đấy.


Con mình bây giờ 8 tuổi, vừa hết lớp 3, là cái tuổi các bạn lớp nó đã đi học thêm rất nhiều. Con mình không biết cách và không thích làm những bài tập khó. Nhưng nó có một tư duy tạm ổn về những điều nó thấy trong nhà trường và cuộc sống. Nó biết và thích liên tưởng tới điều này cô dạy và điều kia nó thấy ngoài đường. Mình nghĩ rằng nó như thế vì mình đã cố gắng hết sức để cho nó có những lúc không cần học gì.


Nhưng nếu nó cứ mãi mãi không thích làm bài khó, không biết cách làm bài khó, thì mình sợ sau này nó chả thi vào được một trường/lớp cấp 2 nào tốt => không thi vào được một trường/lớp cấp 3 nào tốt => không thi đỗ đại học => ra đời không làm được việc gì tốt.


Mình không nghĩ rằng không tốt nghiệp đại học thì không có việc tốt, mà chỉ là trong điều kiện gia đình mình thì không ai có khả năng giúp và định hướng cho nó làm một công việc tốt mà không cần tốt nghiệp đại học cả!


Vậy các bạn nghĩ rằng một thằng bé 8 tuổi mới hết lớp 3 thì một ngày tối thiểu nên cho nó bao nhiêu thời gian không làm gì (không có một sự hướng dẫn nào của người lớn chẳng hạn) để nó phát triển trí tưởng tượng và sáng tạo ?