Chào các mẹ. Một người bạn mình đang học tiến sĩ ở Trung Quốc có giới thiệu cho mình cuốn sách giúp kinh nghiệm cho các bà mẹ dạy kỹ năng sống cho con mình. Tác giả cua nó lấy kinh nghiệm từ việc dạy con mình. Nghe đâu cuốn này đang được các bà mẹ Trung Quốc hưởng ứng rất mạnh.


Mình đọc thấy thú vị nên gởi các mẹ xem vài phần nhé.


MẸ HIỀN NHƯ THÀY GIỎI


“Chích thuốc có hơi đau”


Sức chịu đựng của trẻ em rất kinh người, chỉ cần không làm cho chúng hốt hoảng, chuẩn bị cho chúng tâm lí thích hợp, hơn phân nửa số trẻ em sẽ có thể chấp nhận những việc tưởng chừng như rất khó khăn.


Trong quá trình trưởng thành, trẻ em sẽ gặp phải không ít việc khiến chúng cảm thấy khó khăn và sợ hãi. Trách nhiệm của người lớn là giúp các bé khắc phục tâm lí sợ hãi, giúp các bé bình tĩnh và tích cực đối diện với những chuyện này, để giảm nỗi đau tới mức thấp nhất.


Như nói tới chuyện chích thuốc, cả đời chúng ta sẽ gặp rất nhiều lần. Làm sao để có thể chích thuốc cũng không phải là chuyện nhỏ có thể xem thường, huống chi nhân chuyện này mà có một số tâm lí chuẩn bị có thể ứng dụng cho những chuyện khác. Người lớn tuyệt đối không nên đem cảm xúc của mình để gán cho trẻ, cho là chuyện đơn giản, chỉ cần ôm chặt đứa nhỏ, hoặc gạt trẻ rằng chích một cái là xong. Người lớn cần dạy trẻ cố gắng bình tĩnh chấp nhận, như vậy cũng là cách tiếp sức cho trẻ lòng dũng cảm để chịu đựng đau đớn.


Có một lần tôi đang đi dọc hành lang bịnh viện trông thấy một đứa bé khoảng 6, 7 tuổi đang vùng vẫy không chịu chích thuốc. Ba của nó là một người đàn ông cao to, vạm vỡ cũng không giữ nổi, mấy lần giữ chặt rồi đứa nhỏ cũng vùng thoát ra được. Sức kháng cự của thằng bé có thể nói đã tới mức liều chết để thoát thân. Thân hình nhỏ bé bỗng mạnh kinh người, tiếng khóc la thê thảm của nó ai nghe cũng thương tâm, tất cả mọi người ở hành lang đều bị chấn động.


Một người nào đó nếu không bị dồn đến đường cùng thì có nổi sức mạnh liều chết để thoát thân không? Có thể tưởng tượng được thằng bé đó sợ đến mức độ nào, cũng thể tưởng tượng chuyện chích thuốc “nhỏ xíu” như vậy đã đe dọa tâm lí của nó tới mức độ nào.


Tôi nhớ khi bé Viên chích thuốc lần đầu tiên khi bị bịnh là lúc bé được một tuổi tám tháng, mới có chút nhận thức và nói được vài chữ. Bé bị viêm phổi cấp tính, sau khi đến phòng mạch khám, bác sĩ kê thuốc chích cho bé. Nhận thuốc xong tôi nói với bé là sẽ đưa bé đi chích. Có lẽ còn ấn tượng do mới tiêm chủng đậu cách đây vài tháng, bé hơi lộ vẻ sợ hãi. Lúc chích ngừa đậu mùa bé còn chưa biết nói, đang ngơ ngác bị chích một cái hơi đau bé khóc lên mấy tiếng. Lúc mũi kim vừa được rút ra, tôi liền nói “Y, con coi trên cái ly này có con mèo nè”. Bé lập tức chú ý cái ly, quên mất chuyện bị chích. Bây giờ tôi nói chích thuốc có lẽ đã nhắc lại cái ấn tượng kia, nên khi tôi vừa được ẵm tới cửa phòng chích, đột nhiên bé nói: “Con không chích thuốc.”


Tôi liền ngừng lại nói với bé: “Cục cưng của mẹ bị bịnh rồi, con ho và còn bị sốt nữa. Con cảm thấy bịnh khó chịu hay dễ chịu ?” bé Viên trả lời khó chịu. “Vậy con có muốn mau hết bịnh không ?” Bé Viên đáp: “muốn”, rồi bé bắt đầu ho tiếp, khuôn mặt bé nhỏ đỏ bừng lên. Tôi hôn nhẹ lên má của bé nói: “Bác sĩ cho thuốc là muốn bé Viên mau hết bịnh, làm cho bé dễ chịu. Nếu không chích thuốc thì không hết bịnh được đâu.”


Thật ra, trẻ em mới là biết điều nhất, chỉ cần người lớn nói rõ ràng lí do cho bé nghe, thì bé sẽ hiểu. Bé bị bịnh, khó chịu trong người, chắc chắn là cũng muốn mau hết bịnh.


Bé Viên trên lý thuyết thì đã chịu chích rồi, nhưng trái tim nhỏ của bé vẫn còn sợ hãi, đưa mắt lo lắng hỏi tôi: “Chích thuốc có đau không?”. Tôi mỉm cười nhẹ nhàng nói: “Ô, có đau một chút xíu thôi, nhưng không nhiều lắm đâu, chỉ giống như hôm bữa con ngồi trên ghế, không cẩn thận bị té đập mông xuống đất vậy.” Bé Viên nghe xong, bớt lo được một chút. Tôi hỏi tiếp: “Con cảm thấy bữa bị té đập mông xuống đất hơi đau hay đau nhiều?”. Bé Viên đáp: “hơi đau”.


“Ừ, Chích thuốc đau giống vậy thôi, cũng có hơi đau một chút”. Tôi nói rõ ràng với bé như vậy rồi nói thêm: “Té đập mông xuống đất bé Viên không khóc, vậy chích thuốc cũng sẽ không khóc, đúng không ?”. Bé Viên gật gật đầu.


Nhưng tôi cũng có thể thấy rõ tâm lí của bé vẫn còn một chút lo lắng và căng thẳng, nên khích lệ bé: “Mẹ thấy bé Viên rất dũng cảm, con thử xem mình dũng cảm không. Nếu chịu được thì không khóc, còn chịu không nổi, muốn khóc thì cũng không sao.” Lời nói của tôi đã cổ vũ khiến bé cảm thấy mình dũng cảm, vừa cho bé con đường thoát, khiến bé cảm thấy có muốn khóc thì cũng không sao.


Khi nói chuyện với bé, từ đầu tới cuối tôi luôn giữ thái độ vui vẻ và thoải mái, cho thấy chích thuốc đúng là một chuyện rất đơn giản. bé Viên cũng thoải mái thấy rõ, chắc chắn là bé muốn trở thành anh hùng và cũng rất tin lời mẹ nói, không chút nghi ngờ, vì từ trước tới giờ mẹ chưa gạt bé lần nào. Nếu chỉ là “hơi đau một chút”, thì cũng chẳng có gì đáng sợ.


Lúc chích thuốc bé rất căng thẳng, toàn thân căng cứng, nhưng không khóc. Cô y tá thấy bé Viên chịu để yên cho chích nên khen bé. Bé Viên trải qua “thử nghiệm” cảm thấy chích đau đúng là có thể chịu đựng được, nên lộ vẻ bình tĩnh hơn.


Đi phòng khám mấy ngày không thấy bớt, phải nhập viện. Một phòng có tới 8 bé, đa phần đều lớn hơn bé Viên một chút, đều từ 2 đến 3 tuổi. Mỗi lần có người mặt áo trắng bước vào, dù là y tá hay Bác sĩ, có khi vào chỉ là để cặp nhiệt hay hỏi thăm vài câu, chỉ trong thoáng chốc phòng bịnh đã vang rần tiếng khóc. Con nít kinh khủng thôi thì đủ kiểu, co rúm lại như dê gặp sói. Chỉ có một mình bé Viên không khóc, không la, bé sẽ dừng lại không chơi nữa, đòi tôi ẵm, nét mặt buồn rầu chờ đợi. Tuy bé cũng không muốn chích, nhưng cũng có thể chấp nhận do đã hiểu vấn đề. Trong khi chích thuốc bé không khi nào động đậy lung tung, luôn luôn hợp tác, nên lần nào cũng được cô y tá khen.


Vì lúc đó trẻ còn quá bé, mỗi lần vô nước biển, không tìm thấy mạch máu, chỉ còn cách vô mạch máu não, nhưng mạch máu trên đầu cũng rất nhỏ, nên không thể ghim kim một lần là thành công ngay, có khi phải ghim hai, ba lần mới được. Có lần, một cô y tá mới đến châm kim cho bé Viên, châm cả 7 lần mà cũng không xong. Người lớn mà bị châm 7 lần như vậy cũng còn chịu đời không thấu, tôi và ba của bé đứng bên cạnh có lúc không chịu đựng thêm được nữa. Bé Viên bắt đầu khóc, nhưng không khóc lớn, chỉ rấm rứt, đầu vẫn giữ yên không động đậy để mặc cô y tá làm gì thì làm. Đến lần thứ 8 thì ghim xong rồi, băng keo vừa dán xong, bé lập tức ngưng khóc. Trong lòng tôi thầm khâm phục con bé này.


Tôi thấy một số phụ huynh trong phòng bịnh, ngày nào cũng phải dùng đủ cách dụ ngọt, dọa nạt, ép buộc để cho trẻ con chịu chích thuốc. Kim chích vô da thịt của trẻ dường như đau gấp mấy lần người khác. Cách làm của người lớn, không chỉ làm gia tăng sự đau đớn của trẻ mà còn không dạy được cho trẻ lòng dũng cảm khi đối diện với khó khăn.


Lúc đó, trong quy trình trị liệu của bé Viên có mục “xông hơi”, tức là cho trẻ hít hơi thuốc. Phương pháp rất đơn giản, chỉ cần đưa vòi phun hơi gần mặt, để bé hít thở tự nhiên trong vòng 10 phút.


Lần đầu tiên, khi cô y tá đem máy đến, chúng tôi không biết đó là gì, chỉ ẵm bé tới theo lời cô y tá. Cái máy nhỏ xíu màu trắng có mùi thuốc được bấm nút kêu “è” lên một tiếng, phun tới trước mặt bé Viên khiến bé hết hồn theo bản năng né qua một bên. Cô y tá lập tức kêu tôi giữ chặt bé không được cử động. Tôi vội vàng ôm chặt bé, cố quay mặt bé vào hướng vòi phun thuốc. Bé Viên không biết chuyện gì xảy ra, nhắm chặt hai mắt, cố gắng vùng vẫy né khói thuốc và bắt đầu khóc, tôi gắng hết sức không để bé cựa quậy. Cô y tá cũng cố gắng điều chỉnh, mặt bé quay chỗ nào, máy phun thuốc theo hướng đó. Bé Viên cựa quậy một hồi không thoát được liền khóc to và bắt đầu chống trả kịch liệt. Mới có năm phút mà bé vùng vẫy đến không thể nào tiến hành được đành phải thôi.


So với chích thuốc, “xông hơi” có thể nào nói là không đau đớn chút nào, chỉ tự nhiên hít thở một ít khói có mùi thuốc nhè nhẹ, không phải là khó ngửi. Do không làm công tác tư tưởng cho bé Viên từ trước, nên khi bé không có chút chuẩn bị nào lại bị ép chịu như vậy, đã trở thành chuyện đáng sợ nhất đối với bé. Từ đó đến mấy ngày sau bé nhất định không chịu “xông hơi”, chỉ cần nhìn thấy cô y tá vừa đem máy tới, bé lập tức căng thẳng thấy rõ, khác xa trạng thái thong dong điềm tĩnh khi chích thuốc.


Việc này rõ ràng là do người lớn làm không xong, mới khiến trẻ sợ hãi đến như vậy.


Đối với việc khiến trẻ chấp nhận đau đớn, người lớn cần có những nguyên tắc sau:


1- Bình tĩnh, tự nhiên, không được biểu lộ sự lo lắng. Nếu người lớn lộ vẻ lo lắng, trẻ sẽ cho là vấn đề nghiêm trọng và vô cùng sợ hãi.


2- Đối với việc vì sao cần làm như vậy, cần phải dùng từ ngữ dễ hiểu nhất để nói rõ với trẻ. Ví dụ nói bé bị bịnh rồi, cần phải chích thuốc, chích thuốc có thể lành bịnh. Đừng cho là trẻ không hiểu nên không nói.


3- Cần nói thật cho bé biết bé sẽ phải chịu đau như thế nào, cố gắng đừng phóng đại, nhưng cũng đừng quá thu nhỏ. Ví dụ có rất nhiều bậc phụ huynh khi đưa trẻ đi chích, vì muốn trẻ không bị căng thẳng liền nói “không đau chút nào”, trẻ bị gạt một lần sẽ không để bị gạt lần hai; Năng lực nhìn đúng sự thật và dũng khí để đối đầu với khó khăn của trẻ sẽ mất đi cơ hội phát khởi và sau này trẻ sẽ không tin tưởng người lớn.


4- Làm khơi dậy dũng khí của trẻ. Tính nhẫn nại của trẻ rất đáng kinh ngạc, chỉ cần không làm chúng hốt hoảng, chuẩn bị trước tâm lí thích hợp, hơn một nửa số trẻ em đó sẽ có thể chịu đựng những chuyện tưởng như vô cùng khó khăn. Đồng thời cũng cần mở cho trẻ con đường thoát, đừng để trẻ có cảm giác xấu hổ khi để lộ sự không kiên cường.


5- Tuyệt đối không dùng cách gạt gẫm hoặc mua chuộc để đạt đến mục đích. Có nhiều phụ huynh thông qua cách “không chịu chích cảnh sát sẽ tới bắt đi” hoặc “uống xong chỗ thuốc này sẽ mua cho con xe hơi điện tử” để đạt được mục đích, điều này rất tệ. Gạt gẫm hoặc mua chuộc chỉ có thể giải quyết vấn đề nhất thời nhưng không thể thật sự giải quyết căng thẳng của trẻ còn làm trở ngại cho việc phát triển đạo đức của trẻ.


Trẻ em cần học cách đối đầu một cách lí tính với khó khăn và đau đớn, không chỉ làm giảm nhẹ nỗi đau mà còn có thể tự bảo vệ mình thật tốt.


Khi bé Viên được hai tuổi rưỡi, một hôm nửa đêm đột nhiên khóc òa lên và thức dậy. Bé hít thở khó khăn, làm như trong cổ họng bị kẹt vật gì, trông rất đau đớn. May quá, tôi vừa đọc tài liệu trẻ em bị nổi mụt nước trong cổ họng, trông rất giống với triệu chứng của bé Viên. Trẻ bị bịnh này rất nguy hiểm, một vì cổ họng trẻ rất nhỏ, hai trẻ không hiểu biết, càng khó chịu càng khóc to, càng khóc mụt nước càng phát triển hơn, có lẽ vì vậy dẫn đến cổ họng bị tắt nghẽn, hít thở khó khăn.


Ngay khi vừa nhận ra tình huống hiện tại tôi sợ hãi cùng cực, nhưng vẫn cố gắng dùng lời tự nhiên nhất nói với bé Viên: “Bé cưng đừng khóc nữa, giờ con hít thở khó khăn là vì cái mụn nước ở đây nè”. Tôi chỉ tay vào cổ họng của bé, rồi lại nói: “Nếu con càng khóc thì mụn nước càng to, thì càng không thở được nữa. Con chịu khó một chút được không, đừng khóc nữa, mẹ sẽ đưa con đi bịnh viện liền”. Bé Viên nghe hiểu được rồi liền nín khóc ngay, chịu để cho tôi mặc đồ. Trông bé dù buồn bã như vậy, nhưng không kêu ca tiếng nào nữa.


Ba bé Viên lúc đó đang đi công tác xa, thời đó không dễ đón taxi vào buổi khuya, tôi phải gõ cửa nhà hàng xóm nhờ ba bé Triết giúp đỡ, đạp xe chở chúng tôi đi bịnh viện. Xe của ba bé Triết chạy như bay, tôi ngồi phía sau ôm bé Viên. Bé thở thật khó khăn, nhưng cứ yên lặng suốt. Xe chạy tới đoạn không có đèn, tông nhằm miệng cống cao hơn mặt đường, chúng tôi đều té nhào, bị va chạm mạnh như vậy bé Viên hình như thở khó khăn hơn, nhưng cũng không khóc, tỏ ra rất bình tĩnh. Tôi nghĩ con nhỏ này thật ngoan và cảm thấy thật mừng vì con hiểu biết như vậy. Tới phòng cấp cứu bịnh viện, bé lập tức được bác sĩ điều trị và tiếng đồng hồ sau tình hình đã có chuyển biến tốt hơn.


Bác sĩ nói đứa bé này thật ngoan, trong suốt thời gian điều trị không có vẻ gì là muốn khóc, trẻ em bị bịnh này sợ nhất là khi chúng khóc la.


Về mặt này, bé Viên ngoan ngoãn nghe lời và hiểu biết khiến ai thấy cũng cưng. Khi bé ba tuổi, cũng là lúc chuẩn bị đi nhà trẻ. Trước khi vào nhà trẻ phải kiểm tra sức khỏe, nhà trẻ sắp đặt thời gian chung cho tất cả trẻ báo danh cùng đi khám tại sở bảo vệ sức khỏe bà mẹ và trẻ em thành phố. Trên đường đi khám sức khỏe, tôi nói với bé Viên có lẽ phải rút máu hóa nghiệm. Bé hơi sợ, hỏi tôi có đau không. Tôi cũng nói với bé có hơi đau một chút, sau đó nói cho bé biết rút máu cũng hơi giống như chích thuốc, tức là lúc châm kim vào thì hơi đau một chút, lúc rút máu thì không đau nữa. bé đã trải qua vài lần chích thuốc, nghe tôi nói như vậy cũng tỏ ra thoải mái hơn.


Mười mấy trẻ em kiểm tra sức khỏe hôm đó, tới chỗ rút máu cả đoàn khóc inh ỏi. Trẻ đã lấy máu rồi, đang lấy, hay chưa lấy đều khóc oa oa. Nhất là lúc châm kim một lần rút không được phải châm kim lần hai, không riêng trẻ em la khóc, người lớn cũng sốt ruột. Các y tá lấy máu xét nghiệm bị làm phiền, nhăn mặt nhíu mày, thái độ bực bội thấy rõ.


Bé Viên yên lặng dựa vào tôi chờ đợi, đưa mắt hiếu kỳ nhìn những người bạn nhỏ. Đột nhiên bé nói với tôi một câu “khóc cũng đau y như vậy”. Tôi hỏi bé có phải định nói khi bạn nhỏ chích thuốc dù có khóc hay không khóc cũng đau như nhau, khóc cũng không giảm nhẹ được đau đớn. Bé dạ. Tôi hôn thưởng lên má của bé nói “Bé Viên nói rất đúng, dù sao khóc cũng không hết đau, chi bằng không khóc thì hơn”. Tôi không yêu cầu bé hứa nhất định không khóc, tôi nghĩ, bé hiểu được như vậy cũng không phải chuyện dễ, không cần phải tạo thêm bất cứ áp lực nào, đến lúc đó lỡ bé có khóc cũng không cảm thấy xấu hổ vì không làm đúng lời hứa. Theo tuổi của bé lúc này, có khóc cũng là chuyện bình thường thôi.


Đến phiên bé Viên lấy máu rồi, bé ngồi trên đùi tôi, đưa ra cánh tay nhỏ xíu, tuy có hơi căng thẳng nhưng vẫn ngồi yên chờ đợi cô y tá đem ống kim đến gắn đầu kim vào. Lúc này cô y tá mới phát hiện cô bé không khóc, nên đưa mắt nhìn kinh ngạc.


Có lẽ bé Viên muốn an ủi, nên nói với cô y tá: “Dì ơi, con không khóc”. Cô y tá này vừa vui mừng vừa kinh ngạc, chân mày đang nhíu chặt chợt giãn ra “ồ, sao con không khóc vậy?” bé Viên nói “có khóc cũng đau y như vậy thôi”.


Cô y tá vừa hiểu được lời bé nói, ngạc nhiên đến dừng tay lại nhìn bé Viên một hồi mới nói “a ! cái cô bé này, thiệt là ngoan quá ! Ai da ! hồi nào tới giờ dì chưa thấy đứa bé nào hiểu chuyện như con vậy !” Cô y tá tay cầm kim đến bên bé Viên tìm mạch máu, do dự một chút, rồi bỏ ống kim trong tay xuống, mở ngăn kéo tìm ra ống kim khác nói “con hiểu biết như vậy, dì càng không nỡ châm đau con, cái đầu kim này nhỏ hơn một chút, không đau như mấy cái kia, chỉ còn duy nhất có một cái để dùng cho trẻ em ngoan nhất.” Cô y tá tìm mạch máu của bé Viên, phát hiện mạch máu quá nhỏ, vội đi tìm một y tá lớn tuổi có kinh nghiệm hơn và nói với bé Viên “bảo đảm với con dì này châm một cái là được liền”, quả nhiên như vậy.


Xem ra, nói trước với trẻ “chích có hơi đau một chút”, là dạy cho trẻ biết bình tĩnh thong thả trước khó khăn, đã giảm nhẹ cơn đau, bảo vệ được mình, lại còn được “quyền ưu tiên” nữa.


NHẮC NHỞ ĐẶC BIỆT


Khi trẻ em khóc to bởi một điều gì đó, cần mau chóng di chuyển mục tiêu chú ý của bé sẽ có hiệu quả hơn là dỗ khuyên, lại có thể làm giảm đi cảm giác đau đớn của bé.


Đối với việc để trẻ em chấp nhận nỗi đau đớn nào đó, người lớn cần có vài nguyên tắc:


1- Phải bình tĩnh, tự nhiên, không được biểu lộ lo lắng. Nếu người lớn lộ vẻ lo lắng, trẻ sẽ cho là vấn đề nghiêm trọng và vô cùng sợ hãi.


2- Đối với việc vì sao cần làm như vậy, cần phải dùng từ ngữ dễ hiểu nhất để nói rõ với trẻ. Ví dụ nói bé bị bịnh rồi, cần phải chích thuốc, chích thuốc có thể trị bịnh. Đừng cho là trẻ không hiểu nên không nói.


3- Cần nói thật cho bé biết bé sẽ phải chịu đau như thế nào, cố gắng đừng phóng đại, nhưng cũng đừng quá thu nhỏ.


4- Khơi dậy dũng khí của trẻ. Tính nhẫn nại của trẻ rất đáng kinh người, chỉ cần không làm chúng hốt hoảng, chuẩn bị trước tâm lí thích hợp, hơn một nửa số trẻ em đó sẽ có thể chịu đựng những chuyện tưởng như vô cùng khó khăn. Đồng thời cũng cần mở cho trẻ con đường thoát, đừng để trẻ có cảm giác xấu hổ khi để lộ sự không kiên cường.


5- Tuyệt đối không dùng cách gạt gẫm hoặc mua chuộc để đạt đến mục đích. Có nhiều phụ huynh thông qua cách “không chịu chích cảnh sát sẽ tới bắt đi” hoặc “uống xong chỗ thuốc này sẽ mua cho con xe hơi điện tử” để đạt mục đích, điều này rất tệ. Gạt gẫm hoặc mua chuộc chỉ có thể giải quyết vấn đề nhất thời nhưng không thể thật sự giải quyết căng thẳng của trẻ còn làm trở ngại cho việc phát triển đạo đức của trẻ.