Sinh con trong bao nhiêu khó nhọc thì việc nuôi dạy con cũng phải trải qua nhiều cung bậc cảm xúc và những khó khăn như vậy.Là một người mẹ hai con và chồng thì đi làm xa và thường xuyên phải xa nhà nên mọi gánh nặng về nuôi dạy con cái đều là mình gánh vác.Có những khi công việc quá tải lại thêm con quấy khóc mình thấy hoàn toàn bất lực.Cũng không thể chia sẻ cùng ai hay nhận được sự giúp đỡ của ai, mình cố gắng từng ngày mong con khôn lớn nhưng chính vì những áp lực đó mà mình lại thiếu kiên nhẫn với con.

hình ảnh

Con trai lớn của mình là một cậu bé tương đối ngoan và ấm áp , tuy có nghịch ngợm và bướng bỉnh nhưng ở con có sự chững chạc trước tuổi.Nhiều khi con mải chơi không chú ý đến công việc mẹ giao hay vô tình làm hỏng các đồ đạc, đáng nhẽ mình phải nhẹ nhàng nói chuyện phân tích cho con nhưng mình lại không thể kiềm chế cảm xúc để trò chuyện cùng nhau.Mình chỉ biết đánh mắng hay yêu cầu con, lâu dần mình thấy con không còn gần gũi, không hay kể chuyện ở lớp hay đặt các câu hỏi với mình.

Có rất nghe lời và làm đúng các quy định mình đặt ra.Nhìn cọ vậy lòng mình hối hận vô cùng, có lẽ nếu mình kiềm chế được cảm xúc để thay vì quát mắng con mà nhẹ nhàng phân tích cho con thì chắc con sẽ tích cực hơn rất nhiều.Mong rằng vẫn chưa muộn để mình sửa lại sai lầm của mình và có thể là bạn đồng hành với sự phát triển của con.