Các Mẹ thân mến, việc tán thưởng con tưởng rằng dễ, nhưng với cá nhân em nhiều lúc thấy khó. Tán thưởng con thế nào cho hiệu quả và thực sự thích hợp cũng là băn khoăn của em. Vô tình đọc được mẩu chuyện ngắn này, em muốn chia sẻ với các Mẹ để chúng ta cùng suy ngẫm về những giá trị từ việc tán thưởng con cái chúng ta :


Lần đầu tiên tham dự hội nghị phụ huynh, cô giáo ở trường mẫu giáo nói " con trai chị có triệu chứng động kinh, cháu không ngồi yên trên ghế nổi 3 phút. Tốt nhất là chị đưa cháu tới bệnh viện để khám xem sao"


Trên đường về nhà, con trai hỏi chị, cô giáo nói gì ? Mũi chị thấy cay cay, suýt nữa thì chảy nước mắt. Nưng sau đó chị đã nói với con trai " Cô giáo khen con , nói con của mẹ trước đây không ngồi yên trên ghế nổi một phút, nay đã ngồi được ba phút. Các bà mẹ khác đều khâm phục mẹ , bởi vì cả lớp chỉ có con trai mẹ là tiến bộ thôi. Tối hôm đó, Tối hôm đó, con trai chị phá lệ thườngawn được 2 bát cơm. Hơn nữa, bé không cho mẹ xúc hộ.


Con trai đã học tiểu học . Trong Hội nghị phụ huynh thầy giáo nói " Trong lần kiểm tra vừa qua, cả lớp có 50 học sinh, con trai chị xếp thứ 47. Chúng tôi ngờ là trí tuệ của em có vấn đề. Tốt nhất là chị đưa cháu đến khám bệnh viện xem sao ?" Trên đường về nhà, chị đã khóc. Thế nhưng khi về đến nhà, chị đã nói với con trai đang ngồi trên bàn học " Thầy giáo rất tin tưởng con. Thầy giáo nói, con không phải là đứa trẻ ngu dốt, chỉ cần cẩn thận để tâm hơn một chút là có thể vượt qua được bạn ngồi cùng bàn, lần này bạn ấy xếp thứ 21.


Khi nói câu nói này, chị phát hiện thấy đôi mắt ảm đạm của con trai mình như đang lóe ra một tia sáng, bộ mặt ủ rũ lập tức biến mất. Thậm chí, chị còn phát hiện hình như con trai mình đã lớn lên rất nhiều. Ngày hôm sau đi học sớm hơn hẳn mọi ngày.


Khi con trai vào trung học cơ sở, trong một lần họp phụ huynh, chị ngồi vào chỗ ngồi của con trai, đợi cô giáo chủ nhiệm điểm tên con trai mình, bởi vì mỗi lần họp phụ huynh, trong hàng ngũ những học yếu kém bao giờ tên con chị cũng dược nhắc tới. Thế nhưng lần này đã ra ngoài sự liệu trước của chị - cho đến lúc tan họp, vẫn không nghe thấy.


Có gì đó hơi lạ, trước khi ra về chị tìm gặp cô giáo chủ nhiệm. Cô giáo nói " Căn cứ vào sức học của con trai chị, nếu cháu dám thi vào trường phổ thông trung học trọng điểm thì hơi mạo hiểm một chút".


Chị vừa mừng vừa sợ ra khỏi cổng trường, lúc này chị mới thấy con trai đang đợi mình. trên đường về nhà, chị khoác vai con trai, trong lòng tràn đầy niềm vui mà không nói ra lời. Chị bảo con trai " cô giáo chủ nhiệm rất vừa lòng về con, cô nói, chỉ cần con cố gắng hơn nữa là có thể thi đỗ được vào trường phổ thông trọng điểm".


Rồi con trai chị tốt nghiệp trung học phổ thông. Khi thông báo lớp học đầu tiên đỗ vào trường đại học, nhà trường gọi điện thoại mời con trai chị đến. Chj có một dự cảm, con trai chị đã được trường ĐH Thanh Hoa gọi, bởi vì lúc ghi tên trường sẽ thi, chị đã nói với con trai " Mẹ tin là con sẽ thi đỗ vào trường đại học đó". Con trai chị từ trường ĐH trở về, đưa 1 thư chuyển phát nhanh của trường ĐH Thanh Hoa vào tận tay chị, rồi đột ngột chạy về phòng của mình rồi khóc lớn, con vừa khóc vừa nói " Mẹ ơi, con biết mình không phải là một đứa trẻ thông minh. Thế nhưng, trên thế giới này, chỉ có mình mẹ là biết tán thưởng con.


Lúc ấy chị vừa mừng, vừa đau đớn, ngăn không nổi những giọt nước mắt đọng lại trong lòng từ mười mấy năm qua, mà để mặc cho chúng rơi lã chã xuống bức thư đang để trên tay...


`