Chào các mẹ, mình là Ngọc, là người phụ nữ đã có một bé trai 6 tuổi rồi và hiện con mình rất ngoan ngoãn nghe lời nên mình sẽ chia sẻ một số kinh nghiệm nuôi con. Bản tính con mình vốn là đứa rất phá phải nói là cực kì phá tới nỗi đưa đi đâu ai cũng than trời than đất sao mà có thằng con nghịch tử thế không biết. Lúc đấy bé nhà mình được 3 tuổi đấy các mẹ, cái tuổi mà ta nói nó quậy nó phá kinh hồn. Trong thời gian đó mình đã rất stress trong việc nuôi dạy con và mình cảm thấy cứ như vậy hoài thì chuyện càng ngày càng tệ, mình tự xem lại cách dạy con đó giờ của mình và mình phát hiện ra là khi con đòi bất cứ thứ gì nếu mình không cho con sẽ nằm xuống sàn khóc lớn, ăn vạ.

Thì việc này con mình đã duy trì suốt 5 tháng, sau 5 tháng mình quyết định phải dạy lại con. Thì khi còn quấy như vậy nếu ở nhà mình sẽ ngồi im một chỗ nhìn con còn nếu con ở ngoài đường mình sẽ đứng lại nhìn nó quấy đến khi nào chán. Hẳn đọc dòng trên các mẹ sẽ tự hỏi là ở ngoài đường con khóc la như vậy không sợ là con gây phiền với người khác đúng không? Nếu các mẹ sợ có thể áp dụng cách gọi tên con rồi lại gần nhẹ nhàng xoa đầu và nói bé là : "Giờ mẹ không có tiền để mua quà cho con. Con muốn quà thì phải nín khóc theo mẹ về nhà rồi mới lấy tiền mua cho con. Nếu con ngoan mẹ sẽ mua thêm nhiều quà nữa" nhưng phải nói chậm rãi vì các bé lúc này đang trong thời kì nghe hiểu và phải nói bằng giọng nghiêm túc, có chút dịu dàng vào các con mới nghe.

Còn việc mình nhìn con khóc là để con hiểu việc khóc lóc cũng chẳng có ích gì vì vậy sau vài lần như thế con muốn gì cũng không ăn vạ bằng cách như vậy. Hãy nói rõ ra cho con biết rằng khi con muốn gì đó hãy xin mẹ đàng hoàng và con sẽ được mẹ cho quà. Mình đã trị con mình như thế đó các mẹ áp dụng thử sao xem nhé! Have a good day!