Không biết có nhà mẹ nào như nhà mình không, cứ hễ trẻ không ngoan là lại lấy các hình tượng mang tính chất “khủng bố” ra dọa, như chú công an, thằng ăn trộm, và cả ma quỷ nữa. Chồng và mẹ chồng xem đó là “điểm tựa tinh thần”, là “giải pháp để buộc trẻ phải đi vào nề nếp. Ban đầu mình cũng không để ý, vì mình nghĩ để cho con biết sợ cái gì đó cũng hay, chứ như ông trời con đố ai mà chịu được!

Thế nhưng, mình vừa đọc được vài ý kiến chia sẻ của các mẹ trên mạng, ngẫm nghĩ lại thấy hợp lý. Đó là khi chúng ta hù dọa trẻ nhiều lần, ban đầu trẻ có thể vì sợ hãi mà ăn nhanh hơn, phá ít hơn. Nhưng những lần sau đó thì sao? trẻ sẽ dần dần không còn sợ nữa, đâu sẽ lại vào đấy. Hơn nữa, giáo dục con bằng áp lực của sự ép buộc và nỗi sợ hãi chỉ khiến mình thấy con ngoan từ bên ngoài chứ không giúp bé thay đổi được từ nhận thức bên trong.

hình ảnh

Trẻ em cũng chưa phân biệt rõ ràng lắm giữa giấc mơ và hiện thực. Nhiều lúc nghe người lớn nhắc tới người này người kua, nỗi ám ảnh ấy có thể thường xuyên xuất hiện trong giấc mơ của trẻ, làm con trằn trọc, ngủ không sâu giấc….Như thế, mình nghĩ nên điều chỉnh lại cách dạy con một chút. Phải giúp cho bé thấy được cái sai để từ từ uốn nắn chứ không nên để con phải sợ hãi bằng cách bị hù dọa nhiều lần. Các mẹ có đồng ý với mình không?