Không biết những bà mẹ có con 10 tuổi sẽ xử sự như thế nào trước những tình huống như thế này. Con tớ 10 tuổi, học lớp 5, đi học cũng là một cậu nhóc lém lỉnh và quậy cũng có cỡ. Để tớ chia sẻ vài tình huống của cu cậu, có những lúc tớ đỡ hổng nổi luôn :))


Tình huống 1 :


Con : Mẹ ơi, tình yêu là gì hả mẹ ?


Mẹ : Là sự yêu thương giữa con người với con người. Ví dụ mẹ yêu bố, mẹ yêu con, con yêu bố mẹ, ông bà, bạn bè ...


Con : không, con muốn nói tình yêu giữa con trai và con gái đó.


Mẹ : sao con hỏi vậy ?


Con : Hôm nay con nhận được lá thư của con nhỏ Hân, nó bảo nó iu con lắm, và hẹn con ngày mai ra sau tường lớp 5/11 nó nói con nghe cái gì đó.


Mẹ: vậy con tính sao ?


Con : thì cứ ra sau xem nó nói cái gì. Để có gì vô lớp con còn truyền kinh nghiệm lại cho mấy thằng bạn con nữa chứ mẹ !


Mẹ : ôi trờiiiiiiiiiiiiiii


Tình huống 2 :


Con : Lớp con ai cũng bảo là con đẹp trai hết đó mẹ.


Mẹ : không, con không đẹp trai, con chỉ nhìn được thôi, gọi là nhìn con sáng sủa đó


Con : Tụi con gái lớp con bảo nhìn con man lỳ lắm !


Mẹ ngạc nhiên từ man lỳ, hỏi con sao man lỳ mà con gái thích. Con giải thích liền :


- Trời ơi, bây giờ nếu không man lỳ là tụi nó gọi là pê đê, bóng cái hoặc gọi là đồ biến thái đó mẹ. Thà tụi nó gọi con là man lỳ còn hơn là pê đê đó mẹ.


Mẹ chỉ biết cười mếu. Biết nói sao với con bây giờ ???


Tình huống 3 :


Thầy giáo gọi điện cho mẹ, mách mẹ là con mượn tiền của bạn hết mấy chục ngàn đồng. Mẹ hết hồn, vì trước giờ có bao giờ mẹ để con thiếu thốn gì đâu. Ừ thì mẹ hiếm khi cho con tiền đi học, vì có tiền con mua đồ chơi bậy bạ chứ không ăn gì hoặc mua đồ ăn không được vệ sinh, mẹ lại sợ con đau bụng. Tối về, mẹ suy nghĩ cách tự cho con ra hình phạt cho mình. Thế là khi đón con, mẹ làm như không có chuyện gì và mẹ kể chuyện cho con nghe :


Có một thằng bé bằng tuổi con, nó đi học, mẹ nó không để nó thiếu thốn thứ gì, vậy mà thầy giáo gọi điện bảo với mẹ nó là nó vay tiền bạn bè. Mục đích vay tiền là để mua đồ chơi, nhưng nó nói dối với bạn nó là mua dụng cụ học tập. Sau khi mẹ nó biết chuyện mẹ nó đã rất buồn và hỏi mẹ xem nên giải quyết thế nào. Mẹ chưa biết nên mẹ muốn hỏi con, nếu là con thì con sẽ xử ra sao ?


Con (suy nghĩ một chút) : bạn đó phải thành thật khai báo cho mẹ bạn ấy biết là đã mượn bao nhiêu tiền, và mượn của ai để mẹ bạn ấy trả lại cho người ta, chứ nếu không trả tiền, người ta sẽ kêu xã hội đen đến chém thì trốn không kịp đâu mẹ !


Mẹ (nín cười không chịu nổi luôn !) : sao lại kêu xã hội đen ?


Con : Thì đó, hiện giờ con đọc báo, xem tin tức thấy toàn xã hội đen đi đòi nợ không đó mẹ. Bạn ấy phải trả nợ, không thì mẹ bạn ấy phải bỏ trốn đó.


Mẹ : thế thì nếu là con, con có muốn mẹ bỏ trốn không ?


Con : Không mẹ ạh, nếu là con, con sẽ cố gắng thuyết phục bạn con đừng đòi nợ, để từ từ con xin mẹ rồi trả nợ cho bạn.


Mẹ (ra đòn quyết định) : vậy con phải kiểm điểm lại bản thân con, con có giống đứa bé mẹ kể cho con nghe không ?


Con (ngập ngừng) : Dạ... con không có


Mẹ : Mẹ muốn con hãy tự giác và hãy xử sự như con nãy giờ nói cho mẹ biết, mẹ cho con hay là mẹ cũng đang bị xã hội đen đến kiếm vì con vay mượn bạn con tiền. Ngay tối nay mẹ phải trốn, chứ nếu không n1o tới nhà đòi mẹ không biết có sống nổi không.


Con (xìu xuống) : mẹ ơi, vậy mẹ cho con tiền trả lại cho bạn nhen mẹ, con lỡ mượn tiền bạn con mua lego người nhện mẹ àh, con mượn có một bạn thôi. Con xin lỗi mẹ.


Mẹ im lặng và thầm hứa trong lòng phải để ý đến con nhiều hơn. Đôi khi mẹ chỉ muốn cho con ăn no và không để ý đến nhu cầu khác của con nên nhiều khi con muốn mà không được thỏa mãn, con phát sinh ra thêm tật xấu mà mẹ cũng không ngờ đến.


Mẹ chỉ biết than thầm "Dạy con khó quá !"