Chào các mẹ,


Em vừa mới đi tân trang vùng kín ở chỗ bác Nga trên đường Lý Thái Tổ ấy ah. Em đang ở nhà dưỡng thương mà trong lòng buồn quá luôn. Để em kể chuyện em đi mổ cho các mẹ nghe.


Hôm em đến khám thì bác ấy bảo của em to và dài gấp đôi người bình thường, phải làm thôi, quyết định đúng đắn!! Làm em quyết tâm lắm. Thế là em hẹn tuần sau mổ, chi phí là 12 triệu tất cả bao thuốc men luôn. Về nhà chồng em còn lưỡng lự, bảo thôi vợ chịu đau ko nổi đâu, vì ổng nghe chuyện này lâu rồi mà ko cho em làm (chả là hồi trước ổng ở nhà bạn ổng, có mẹ là bs thẩm mỹ). Em thì chán lắm rồi, vì nếu một mình em biết cũng hai mấy năm trời thì ko sao, nay có ổng, mà kiểu ổng trả bài cho có vì ổng bảo khó khăn quá, toàn làm ổng cụt hứng. Vậy đó nên em mới quyết tâm đi cắt luôn cho rồi. Thế là vợ chồng em đèo bồng lại chỗ bác Nga làm.


Lúc đầu y tá cho em thay đồ, rồi lên bàn nằm gác chân lên, banh tất cả vốn liếng ra trước thiên hạ. Lúc ấy cũng khoảng 5 con người ở trong phòng mổ, lấy máy hình chụp choẹt các kiểu, vệ sinh các kiểu, rồi xong bs vào.


Mới đầu tiêm thuốc tê khá là đau. Em thì em ko ngại kim, nhưng tiêm chỗ ấy thì đau phải biết ah. Mỗi bên 2 mũi, tiêm bên nào thì làm bên ấy. Mội mũi ngay dưới môi bé, một mũi ngay trên môi lớn. Mà tiêm xong thì em mất cảm giác luôn, tuỳ bác muốn làm j thì làm :D Mổ bằng dao, xong em thấy có đốt nữa cho đỡ chảy máu, xong rồi may lại bằng chỉ tiêu.


Mổ xong em bước xuống đi đứng hùng hồn lắm, thấy chồng ngồi chờ em cười toe, tưởng nó chỉ thế thôi chứ có j to tát :D Em tưởng giống như hôm em đi mổ lấy cái u trong vú, bs cũng tiêm, cũng đau, xong mổ bằng laser, khâu khâu, xong về chẳng đau tẹo nào luôn ý. Làm em yên tâm cái ở dưới cũng thế


Má ơi, em khuyên các mẹ mổ xong nhớ về nhà gấp, mà lúc đi cũng nên đi taxi. Ông chồng thân mến cũng em cũng kêu taxi cho em đi, mà ổng vẫy nhầm chiếc 4 chỗ. Con đường Điện Biên Phủ buổi chiều mưa tan tầm, em muốn khóc luôn trên xe. Xe gầm thấp, kẹt xe nữa, phải 3 tiếng em mới về tới nhà, trong khi em bắt đầu thấy đau 15ph sau khi lên xe rồi. Đau thấy mấy ông trời luôn các chị ah! :((:(( Chồng em ngồi bên chỉ cười khẩy, ai biểu ngựa thì ráng chịu...... Tui làm cho ai coi hả mà nói zậy! :(


Về đến nhà bất tiện đầu tiên là em ko thể ngồi, ko thể nằm sấp, ko thể nằm nghiêng, chỉ có thể nằm ngửa, banh chân ra gác lên 2 gối, ko thể khép nổi chân lại hoặc đặt xuống ngang với người. Tiếp, em ko thể tiểu. Sau đó em cố gắng thì được nhưng quá rát, hết rát nước tiểu thì đến rát nước muối pha thuốc tím. Phải rửa bằng nước đó trong 3 ngày. Chồng em ko dám xịt, chỉ dám chấm chấm lên gạc rồi lau cho em mà em đau em khóc như con nít, làm ổng vừa lau vừa mắng em sa sả luôn :( Em nằm đó đến tối khuya luôn, chỉ có thể rên, em phải rên thì hình như nó bớt đau các chị ah, lúc sau thì chồng em bật nhạc giao hưởng cho em nghe, nó cũng giúp giảm căng thẳng :)


Em rên mệt thì im, chứ em tối đó ko tài nào ngủ nổi. Em nằm tới sáng hôm sau thì em ko rên nữa, vẫn đau ko tự ngồi dậy được. Em nằm ngửa gác chân lên gối mãi đến tối hôm thứ 2, tức là sau 48h, thì em mới lật sấp được cho đỡ mỏi lưng. Em ko khép chân lại được thứ nhất là vì vết mổ sưng to, môi lớn sưng rất to, chồng em bảo chẳng khác nào bánh bao nhân thịt :)) Hai là vì chỉ khá là cứng, nó cứ chọt chọt vào vết mổ. Mà em ko hiểu vì sao bác Nga ko khâu 1 đường từ đầu tới cuối, ai lại khâu giữa đường, rồi khâu thêm đường nữa, vậy nên ko chỉ có chỉ ở trên cùng dưới cùng, mà còn có chỉ ở giữa. Mà các mẹ biết đấy, nút thắt bắt đầu vết khâu khá to, và cọng chỉ dư khá sắc, nó cứ đâm vào thịt em thì sao khép chân nỗi. Em cứ cả ngày "phơi thây" trước quạt vậy, để cho nó khô, nhất là sau khi đi vệ sinh. Mà sau này em mới có kinh nghiệm một chút. Chỉ khâu gặp nước là mềm. Vậy nên nếu lỡ bị chọt khó chịu quá, thì nên đi rửa qua nước, xong nằm khép chân lại một lúc để các em chỉ ở trong sắp xếp tìm chỗ hợp lý, sau đó mới banh chân ra làm khô sau :)


Chỉ bắt đầu tiêu thì em cũng bắt đầu hết đau, sau 6 ngày. Hôm nay là ngày thứ 8 chỉ tiêu hết rồi, chỉ còn lại hai vết khâu cứng cứng, mấy miếng da chưa tróc hết, bên dưới lớp da non kéo về, khá là ngứa.


Có một điều khiến em rất buồn. Mấy hôm trước sờ thử, em ko thấy hột le của em đâu. Em bù lu bù loa lên bị bs cắt mất zồi xao..... Chồng em bảo có bị khùng mới đi cắt. Em chờ mãi đến hôm nay khi mà sờ vào ko thấy đau thì em mới bắt đầu đi tìm ... hột le!


Vầng, có. Nhưng ko hoàn chỉnh nữa! Em khi bị kích thích ko chỉ vì có cái hột í, mà còn cái vùng xung quang nó nữa. Mà nay cái vùng đó bị thay bằng 2 đường may cứng ngắt, vô hồn :( Nói chung là em ko bị cắt mất "đỉnh núi" mà bị dạt mất "chân núi". Em thử kích thích thì ko thể nào có cảm giác ham muốn như trước đây nữa, mặc dù em sờ cái đỉnh ấy thì vẫn có cảm giác bị sờ nhạy hơn những vùng khác. Vậy đó, chồng em đi làm rồi, em ở nhà phát hiện ra vậy mà buồn qtqd. Đây là tổn thương vĩnh viễn rồi. Em ko biết chồng em có giúp em được ko, chứ bản thân em là từ nay ko thể rồi đó :((. Em mới 28 tuổi thôi, chưa có con, chẳng lẽ em sinh con thôi chứ chẳng mong chờ được sung sướng j nữa sao.....