Tiếng khóc của con, đó không phải là tiếng khóc tủi hơn, tiếng khóc giận  dữ, tiếng khóc của sự bất mãn hay ganh tị, mà mỗi khi con khóc, là tiếng khóc ăn vạ, tiếng khóc để đe dọa và kháng cự, tiếng khóc thách  thức sự kiên trì và nhẫn nhịn của bố mẹ.

Đó là tiếng khóc của đứa  trẻ 10 tuổi, gào thét, kêu la, đá đấm vào những thứ nó thấy, hay trước mặt nó, kèm theo tiếng nói bất lực của người mẹ:"Con nín đi, mẹ nói con có nghe lời không, ai làm gì mà con khóc....". Sự thách thức ấy như bào mòn đi sự kiên nhẫn và kiềm chế của người mẹ. Tình trạng ấy không chỉ diễn ra 1 lần, mà nó được lặp lại nhiều lần, và đứa con coi đó là vũ khí để chống lại bố mẹ, nó chỉ dừng lại khi nó muốn mà không ai có thể khuyên bảo được nó.

Nguyên nhân, có khi rất đơn giản, không đáng để nó phải phản kháng như thế. Đó có thể là nghịch ngợm, bị mẹ phạt không được đi chơi với bạn 1, 2 buổi, mà nó sẵn sàng ăn vạ theo kiểu riêng của nó. Hỏi lý do sao con khóc " Vì mẹ phạt không cho đi chơi.", mặc dù nó là người có lỗi.

Mặc dù bố mẹ đã dành rất nhiều thời gian tâm sự cùng con, khuyên bảo con, phân tích đúng sai .Sau mỗi lần như vậy, con luôn nhận lỗi, xin lỗi, hứa hẹn. Nhưng khi một sự việc mới sảy ra, mọi thứ lại diễn ra như cũ.

Vậy đấy là tính cách hay đó là một căn bệnh tâm lý?