Những ngày hè là mong mỏi của hầu hết trẻ con, vì con sẽ được nghỉ ngơi, được chạy nhảy vui chơi, mùa hè là khoảng thời gian giải trí cần thiết trước khi con bước vào một năm học mới nữa. Nhưng thường sau chỉ vài tháng nhảy múa đó, những con số vừa đếm được, những mặt chữ vừa mới nhớ được có thể trôi vèo đi.



Vậy nên bố mẹ không chỉ đau đầu với chuyện sắp xếp thời gian để đưa con đi chơi (bố mẹ có được nghỉ hè giống con đâu) mà còn phải nghĩ cách cho bé vui chơi sao cho học thêm được nhiều kỹ năng cần thiết, và nhất là chữ thầy không trả cho thầy.


Hãy cùng tham khảo một số chia sẻ cách cho con chơi mà học vào mùa hè này nhé!


1. Tôi có một người bạn bị mù đường, xem bản đồ cực kỳ dở nên thường đi lạc đường, nói chung là cực kỳ kém tự tin khi nói đến chuyện xác định hướng. Anh bảo tôi, “Hình như não tớ không có chỗ cho việc xem bản đồ.” Có thể đó là do bẩm sinh, nhưng tôi tin rằng bên cạnh đó cũng phần nào là hậu quả của việc bố mẹ không dạy con xem bản đồ từ nhỏ. Cứ đi đâu cũng có bố mẹ dắt đi hay chở đi rồi nên các cô bé cậu bé không thèm nhìn đường, không thèm nhớ đường, não lười suy tính về đường đi nước bước, lớn lên mù đường là phải.Để tránh tình trạng đó, mùa hè tôi tặng cho con một cái bản đồ thành phố. Hôm nay đi Đầm Sen nước ư, con hãy xem đi đường nào ngắn nhất, sẵn tiện nhân lên xem cách nhà mình bao nhiêu km, đi bao lâu thì tới, suy ra con phải dậy từ mấy giờ.




Con tôi khoái lắm, từ đó cứ dính lấy cái bản đồ không rời, hết tính khoảng cách từ nhà tới trường rồi lại tiện tay đo luôn sau này học đại học sẽ đi mất mấy phút (anh chàng đang muốn làm họa sĩ nên luôn bảo sẽ học ĐH Mỹ thuật). Đến lúc xem được bản đồ cả nước thì tính luôn khoảng cách về quê nội, quê ngoại.Những lúc rảnh tôi còn kể cho con nghe về những điểm thú vị của thành phố như hồ Con Rùa, bến Nhà Rồng, dinh Độc Lập… con cảm thấy cái bản đồ thật ghê gớm, chứa thật nhiều điều thú vị. Và tôi cũng không lo con mình lớn lên sẽ lạc đường nữa. Anh Thanh - Quận Tân Bình



2. Lúc mới biết đọc, con tôi hăng hái trong việc đọc chữ lắm, thấy chữ là đọc. Con đọc biển hiệu hai bên đường đi, đọc tên đường, đọc các chữ hiện trên TV, đọc bìa mấy cuốn sách của mẹ... Tuy nhiên, lúc giở sách ra, nhìn thấy quá nhiều chữ con lại cảm thấy choáng ngợp nên có vẻ không mặn mà với chuyện đọc sách. Bên cạnh đó, bản thân tôi cũng không rành lắm về sách dành cho thiếu nhi.Vậy là nhân dịp hè, tôi đưa con đến phòng đọc thiếu nhi ở thư viện thành phố. Tha hồ sách tranh, tha hồ đồ chơi, con thích lắm.




Tôi cho con tự chọn những quyển con thích rồi đọc cho mẹ nghe. Tất nhiên là con chọn những quyển vẽ tranh đẹp, nhiều hình ít chữ và quan trọng là chữ ở ngoài bìa sách phải thật là dễ đọc, đọc chán thì con chơi đồ chơi. Chỉ cần vài buổi đến phòng đọc thiếu nhi là tôi đã hiểu “gu” của con, từ đó chọn mua được cho bé những bộ sách tranh phù hợp. Chị Thúy - Quận 1



3. Lịch học của trẻ con thật sự quá nặng, tôi nhiều lần xót xa khi cùng học với con ở nhà, đưa con đi học thêm tiếng Anh… Mỗi giờ tập đọc, con luôn hỏi rất nhiều thứ làm tôi nhức đầu, vì con không thể hiểu “vây cá” là gì cùng hàng tá những thắc mắc khác. Tôi nhận ra thành phố nhỏ bé và ngột ngạt quá, con bị nhốt ru rú trong bốn bức tường của lớp học, rồi của ngôi nhà, không biết cuộc sống thật sự như thế nào, không cảm nhận được sự hiện diện của thiên nhiên. Con chỉ được nhìn thấy những thứ "ảo" qua TV, iPad...



Vậy nên hè này tôi liền làm một bể cá, cùng con nuôi cá, dạy con cho cá ăn, phân tích màu sắc, hình dáng, tên gọi của các loài cá cảnh. Và tiếp theo, tôi định sẽ cho con đi công viên hải dương một lần để hiểu thêm về biển và các loài vật sống ở dưới biển.



Anh Quân - Quận Bình Thạnh


4. Con gái tôi cực kỳ có khiếu bán buôn. Con thích kinh doanh, mơ ước trở thành bà chủ của một công ty lớn trong tương lai. Vậy là thay vì đi chơi công viên, tôi giúp con mở một gian hàng nhỏ. Gian hàng do con tự trang trí, có bán một ít nước chanh do con tự làm (1.000 đồng 1 ly), các bức vẽ của con (3.000 đồng 1 bức khổ A4, có nhận vẽ theo yêu cầu), một ít snack (1.000 đồng 5 miếng, được bọc trong giấy sạch)…




Phải tốn khá nhiều công sức tôi mới chọn được một chỗ hợp lý để con đặt gian hàng, đó là ở góc công viên ngay gần nhà - ở đó có nhiều trẻ con và nhiều người quen của gia đình (những đối tượng khách hàng của con). Tôi cũng cho con vài đồng tiền lẻ. Vậy là mẹ chỉ đứng gần đấy nhìn thôi, còn con tự bán hàng, nhận tiền, tính toán rồi thối tiền, rất thành thạo. Chị Đa - Quận 10



5. Tuy nhà chật chội nhưng tôi cũng ráng biến một góc ban công thành khu vườn nhỏ xíu. Những ngày hè, con có vài bữa trồng cây với bố mẹ, tất nhiên đó là những cây sớm thấy được thành quả, dễ trồng dễ lớn để con không nản lòng. Sau đó con được giao nhiệm vụ tưới cây, ngắt hết lá héo úa, bắt sâu nữa. Có lẽ những bài học sinh động về cây cối đó còn giúp con tôi hào hứng ăn rau hơn (ăn món rau con đã tự tay trồng và chăm sóc), con đã khen ngon không tiếc lời. Thành công nho nhỏ của tôi trong mùa hè chỉ có thế.




Chị Thịnh - Quận 3


>>>Cùng con phát triển