Học ở Sài Gòn bao nhiêu năm là bấy nhiêu năm em chưa được về quê ăn tết đúng nghĩa. Là sinh viên nghèo, ở quê em chỉ còn có bà nội. Em mồ côi từ nhỏ, cũng không có họ hàng gì thân thuộc, chỉ có một người bà để yêu thương, báo hiếu, mà đã bốn năm trời xa quê, xa bà, không biết bà gầy đi bao nhiêu phần, hao mòn bao nhiêu phần. Lần nào gọi điện về, bà cũng bảo bà khỏe, nhưng em biết bà chỉ nói vậy cho em an lòng.


Quê em ở tận Lào Cai, vào đây học đã là xa xôi mịt mù. Tiền học của em, cũng là nhờ xã hội, nhờ cộng đồng. Tiền sinh hoạt phí, cũng là học bổng, là những buổi đi làm thêm ở nhà hàng thức ăn nhanh chắt cóp được. Em tự nhủ, mình cố gắng học xong, kiếm việc làm, có thu nhập ổn định, thì sẽ rước bà vào đây ở cùng để chăm sóc, báo hiếu. Nhưng báo hiếu đâu chưa thấy, chỉ thấy phận làm cháu bất hiếu đã bốn năm rồi chưa về ăn với bà được bữa cơm, chưa thắp cho mẹ cha nén nhang. Nghĩ đến đây lúc nào em cũng bật khóc.



webtretho


Tết Ất Mùi năm nay, có lẽ sẽ là cái Tết em không bao giờ quên trong đời, bởi đây là cái Tết đầu tiên sau nhiều năm, cuối cùng em cũng được về quê, được cầm tay bà, được ôm bà, ngửi lại cái mùi mái nhà thân thương mà bao đêm trọ xa khóc nghẹn vì nhớ.


Chẳng phải vì năm nay em kiếm được nhiều tiền, mà có lẽ thần may mắn đã nở một nụ cười tươi hơn với em, đem lại cho em một đặc ân quá lớn thế này. Nhân dịp tết Ất Mùi, nhãn hàng Omo tổ chức chương trình “VÉ TẾT ĐOÀN VIÊN”, trao tặng 5.000 tấm vé xe tết về quê cho những hoàn cảnh khó khăn, không thể đoàn tụ với gia đình dịp xuân đến. Và may mắn làm sao, khi em là một trong 5.000 hoàn cảnh ấy.


Ngày cầm tấm vé xe trên tay, em chỉ muốn thét lên vì hạnh phúc. Bà ơi! Con sắp về với bà rồi đây. Gọi về cho bà báo tin Tết này con sẽ về, nhờ Omo cho con vé xe Tết mà không những về, còn được ngồi xe an toàn chứ không phải xe dù như bà vẫn lo. Khi bà nghe điện xong, bà chẳng nói nên lời, em nghe rõ tiếng bà thút thít nghẹn ngào bên kia khiến em cũng khóc theo.


Bạn bè cùng lớp em, nhiều người nghe đến tết chỉ nghĩ đến chuyện nghỉ, chuyện đi chơi, có bạn còn than thở không muốn về quê muốn tranh thủ kì nghỉ đi du lịch xa. Có lẽ chỉ những người xa nhà lâu như em mới thấu được cảm giác đói yêu thương, thèm cơm nhà, nó cháy bỏng thế nào. Thông qua những dòng này, em cũng chân thành gửi lời cảm ơn đến nhãn hàng Omo đã tổ chức chương trình “VÉ TẾT ĐOÀN VIÊN” để em và bà em có cơ hội đoàn tụ sau bốn năm dài xa cách. Em sẽ không bao giờ quên những tình người chan chứa, ấm áp, mà xã hội đã cho em, ngay từ những ngày đầu tiên em chập chững bước vào Sài Gòn đến tận lúc này.



webtretho



Nếu có thể, em mong rằng sang năm, Omo có thể tiếp tục tổ chức chương trình ý nghĩa nhân văn thế này, để những hoàn cảnh khó khăn năm nay chưa có cơ hội được giúp đỡ, có thể được tìm thấy và hưởng cái ấm cúng của ngày tết đoàn viên.