Mình thì ko có con gái nhưng đọc bài này mình thấy hay nên chia sẻ cùng các mẹ, đúng là đôi khi mình cũng mâu thuẫn giữa việc có nên để con tự lập hay không. Các mẹ cùng đọc và cùng chia sẻ nha! Hy vọng sẽ giúp ích cho các mẹ.


Vì sao tôi ít mặc váy cho con gái


Con gái tôi 2 tuổi. Tôi không bao giờ mặc váy cho con khi dẫn con đi chơi ngoài đường. Nếu có mặc váy thì tôi mặc kèm cho con một cái quần tất. Nhưng quần tất chỉ hợp mùa đông. Còn mùa hè, con mặc quần áo bình thường. Không có mặc váy vóc gì cả.


Vì tôi sợ con ngã. Nó sẽ xước chân, chảy máu.


Bạn tôi cười hô hô bảo “Cứ mặc váy cho nó. Nó chạy, nó ngã, nó sẽ tự biết điều chỉnh.”


Tôi bảo “Đường ở ngoài toàn bê tông xi măng, nó ngã 2 lần rồi, xước và chảy máu, rát lắm.”


Bạn tôi bảo “Lỗi của nó. Lần sau nó sẽ tự biết mà đi chậm thôi, để không ngã. Phải như thế nó mới học được. Thời buổi nào rồi mà còn o bế thế.”


Phải để con tự chịu hậu quả, nó mới lớn được?


Những lời khuyên như của bạn tôi không lạ tai. Chỉ cần đọc lướt qua những bài viết về nuôi dạy con, đặc biệt là những bài nói về cách nuôi con của phương Tây, chắc chắn sẽ có lời khuyên “Phải để con tự chịu hậu quả”.


Nó va đầu vào bàn vài lần, rồi nó sẽ biết rút kinh nghiệm!


Nó đói rồi nó sẽ ăn!


Nó không chịu học bài, bị điểm kém thì mới biết sợ, mới tập trung học đấy!


Nó không chịu đi ngủ sớm, cứ thức khuya đọc truyện, hôm sau ngủ quên, bị cô giáo nhắc nhở đấy!


Tôi cũng đồng tình với nhiều lời khuyên ở trên.


Con gái tôi đã cụng bàn nhiều lần nên giờ mỗi khi bò dưới gầm bàn nó đều ngẩng đầu nhìn lên xem đã ra khỏi gầm bàn chưa rồi mới đứng lên. Bữa trước ăn ít, bữa sau nó đói, ăn lấy ăn để.


Nhưng để con chịu hậu quả có phải là thuốc chữa bách bệnh?


Tôi vẫn còn nhớ một buổi sáng năm 2006, tỉnh dậy nhìn đồng hồ tôi phát hiện ra mình đã ngủ quên và vô thức tắt chuông đồng hồ, mà sáng hôm đó tôi có một buổi training rất quan trọng. Tôi đi xuống nhà. Không có ai ở nhà. Bố mẹ tôi đã đi làm cả. Không gian trong nhà tĩnh mịch. Tôi nhớ rõ ràng rằng mình cảm nhận được một làn gió tự do và trách nhiệm: Tôi được tự do sống cuộc sống của mình, được tự do điều chỉnh và chịu trách nhiệm cho cuộc sống của mình. Nhưng tôi cũng thấy len lỏi một sự sợ hãi: Không có ai ở bên nếu tôi có va vấp, trượt ngã. Hôm đó bố mẹ tôi không có nhà, nhưng nếu bố mẹ có nhà nhưng biết đến giờ đi làm mà tôi chưa dậy, cũng không gọi tôi dậy, vì “Chắc nó không phải đi làm” hay “Nó cứ thức khuya, nói nhiều lần không nghe, lần này đi làm muộn, thì mới biết rút kinh nghiệm”?


Chuyện ngủ muộn trễ làm có gì to tát?


Chuyện ngủ muộn trễ làm đúng là không có gì to tát.


Người tự lập thì sai ngã lần sau rút kinh nghiệm làm lại, thế mới là người tự lập chứ?


Đó có thể là một người tự lập rất hạnh phúc vì được tự lập. Nhưng cũng có thể là một người tự lập rất cô đơn.


Tôi đã nhìn thấy:


Một người mẹ la mắng “Mày không chịu đánh răng rồi sâu răng đi rồi mới biết.”.....Và một đứa bé hàm răng sâu khấp khểnh, lớn lên luôn tự ti về ngoại hình.


Một người bố bực dọc “Mày cứ yêu đương linh tinh, hậu quả gì tự mà chịu trách nhiệm nhé.”....Và một cô gái lớp 9 năm ngoái mặc váy trắng nhận phần thưởng học sinh giỏi, năm nay đã ôm bụng bầu.


Bạn có còn nghĩ “Cứ để con chịu hậu quả!”?


Còn tôi, tôi vẫn chưa mặc váy cho con gái 2 tuổi của mình.


Vì mỗi lần được ra ngoài đường, nó rất thích chạy xiên xẹo, vươn tay đá chân đủ kiểu.


Vì con ham chạy nhảy hơn là lo nghĩ đến việc bị đau xước chân.


Vì lần trước con ngã khi mặc váy, con rát chân hơn 1 tuần liền và chẳng chạy nhảy vui chơi được.


Vì tôi muốn nhìn con chạy nhảy tự do.


Vì chiếc váy đẹp cho khách đi đường nhìn ngắm, còn con tôi chỉ quan tâm đến rặng cây xanh bên đường.


Vì con tôi mới 2 tuổi, mới 2 tuổi thôi.