Giáo dục con cái và nỗi khổ của bố mẹ. Nhà mình bố mẹ đều là người bình thường hai người cũng giáo dục con cái một cách hết sức bình thường. Chúng mình cũng chả phải là người quá tốt nhưng bọn mình biết thế nào là đối xử tử tế với mọi người, biết yêu thương, cảm thông và giúp đỡ người khác, nhận biết được cái gì đúng cái gì sai.

Mình nhớ có một đợt em mình nó cãi nhau với bố mẹ nó bỏ nhà ra đi mà không nói với ai một lần nào. Nó khiến bố mẹ hoảng và đi tìm suốt cả đêm mặc dù mình đã nói bố mẹ là kệ cho nó đi xong có chân tự về . Mẹ mặc dù rất lo nhưng vẫn không nói năng gì còn bố thì tìm đến nỗi về ốm luôn. Lúc nó về bố mẹ không nói một lời nào mà nó cũng không mở mồm xin lỗi. Mẹ mình ngày hôm sau có nói chuyện với em , mình không biết mẹ nói gì nó đã khóc thút thít cả đêm xong ngày hôm sau cũng không nói chuyện với ai. Ngày kế tiếp em nó vào nói một lúc nào mình không biết đã nói xin lỗi bố mẹ . mình thấy ngạc nhiên nhưng mình cũng có hỏi mẹ là mẹ đã làm gì để nó có thể thay đổi thái độ như thế, mẹ chỉ nói : “ mẹ kể mẹ đã sinh nó như thế nào mẹ đã vất vả ra so khi nuôi nó lớn và mẹ bảo nó muốn mẹ vất vả hơn đúng không?”

Câu nói của mẹ như là thức tỉnh mình , làm mình phải suy nghĩ mình đã làm mẹ được yên lòng chưa. Thật sự thì chúng ta thường hay bảo rằng bố mẹ không hiểu, lắng nghe ý chúng ta, nhưng chúng ta cũng pải thừa nhận rằng là chúng ta cũng chưa chịu lắng nghe hay hiểu cho nỗi khổ của họ cả. Họ không cho bạn mua áo mới, giày mới không phải là vì họ keo kiệt với bạn, mà có thể là vì lúc đó đang là hoàn cảnh kinh tế khó khăn, họ đang lo lắng cho sau này thì sao? Cho nên là các bạn à! Bạn phải chứng kiến những gì họ đã trải qua, bạn mới thấy!