hình ảnh

Có phải lúc sơ sinh, nhiều khi con quấy khóc, ba mẹ cố gắng tìm ra nguyên nhân để con nín? 

Lúc tập nói bibo, con muốn nói điều gì đó, ba mẹ cố gắng lắng nghe vẫn không hiểu được rồi phì ra cười, khiến đứa trẻ phát bực vì ba mẹ không trả lời nó?

Con lớn hơn một chút, nó thể hiện những mong muốn ra ngoài mặt, ba mẹ lúc thấy lúc không. Có đứa đòi được thoả mãn, có đứa ngược lại nằm ăn vạ, dỗ kiểu nào cũng không được?

Tới lúc nó đi học, luôn phải đặt bản thân trong tư thế sẵn sàng trả lời câu hỏi "bài hôm nay mấy điểm?", trong khi điều nó cần là một lời hỏi thăm "hôm nay con có mệt không?" lại hiếm ba mẹ nào nói được. Rồi những chuyện uất ức trong lòng, nói ra sợ ba mẹ lại la thêm, thế là đành khóc một mình trong đêm. Khi trẻ có những tâm sự không biết kể cùng ai. Lỡ say nắng một ánh mắt của anh bạn ngồi dãy bên mà không xác định được đó là cảm giác gì, chúng bắt đầu viết nhật ký, ba mẹ vô lý lấy đọc rồi cho là vớ vẩn, cấm tiệt. Trong khi trẻ cũng có những ngượng ngập, rụt rè. Rất kín đáo trong việc thể hiện tình cảm. Luôn mong giữ cho mình những bí mật riêng tư.

Có bao giờ bạn ngồi quan sát con mình?


Đây là một việc làm không mấy phụ huynh làm được. Chúng ta bị cuốn theo vòng xoáy của công việc, nhà cửa, những cuộc nói chuyện bên ngoài, những mối bận tâm xã hội, những thú vui cá nhân...để con phát triển một cách bản năng. Trong khi chúng như một trang giấy trắng, thay vì nắn nót từng nét chữ, hình ảnh đẹp, sắp xếp vị trí cho ngay hàng thẳng lối, chúng ta lại để lên trang giấy ấy vằn vện những đường nét nghệch ngoạc, rồi tự hỏi "sao con mình không được như con người ta?".

Chúng ta là những tâm hồn già cõi, trải qua quá nhiều thứ trong cuộc đời, khiến suy nghĩ phức tạp, rồi áp sự rối rắm đó lên một tâm hồn đơn giản của con thơ theo cách ra lệnh "ta là ba/mẹ của con, ta nói con phải nghe". Có thể đứa trẻ ngoan ngoãn nghe lời đấy, nhưng thâm tâm nó có thực sự muốn như vậy không?

Chúng ta cũng từng trải qua một thời non trẻ, những ngày đi chơi bị ba mẹ bắt về mà trong lòng ấm ức, từng phải làm theo ý ba mẹ trong khi chúng ta không muốn. Điều chúng ta không muốn tại sao lại áp đặt vào con?

Chúng ta là những phiên bản lỗi của một thế hệ nuôi dạy cổ hủ và bảo thủ, giết chết bao nhiêu tài năng và ước mơ. Rồi biến đứa con thành công cụ giúp chúng ta viết tiếp ước mơ còn giang giở thuở ấy, có công bằng không?