Tôi là ông bố đã có gia đình và một con rồi nhen các mẹ. Tôi hay thấy vợ lên Webtretho xem tin tức này nọ, lâu lâu cô ấy đang đọc thì đưa Ipad cho tôi bảo tôi đọc đi, hay lắm. Ối dào, đời nào tôi đọc, tôi đi làm việc cực nhọc bên ngoài rồi chỉ muốn nghỉ ngơi, tôi không có thời gian để đọc về các mẹ bỉm sữa.



Tôi viết những dòng này, chẳng phải nịnh gì vợ tôi, nhưng tôi nghĩ là cũng nên nói ra quan điểm và suy nghĩ của mình một chút. Có lần, tôi đang làm việc thì vợ mới chat qua skype bảo tôi đọc một bài viết trên Webtretho í, đại loại là bảo ông chồng phải thông cảm cho vợ, san sẻ việc nhà với vợ, phải tìm hiểu tâm sinh lí của vợ, nhất là sau khi có con. Tôi chả quan tâm đâu, nhưng vợ cứ nằng nặc bắt phải đọc, tôi ừ ừ, nhưng thực chất là không đọc, nhưng cô ấy phiền quá cứ chút là chat qua bảo “anh thấy bài viết thế nào?”, thế là ráng click vào đọc, thì trong đó có một câu chuyện như thế này:



"Hôm nay đến nhà thằng bạn chơi. Thấy nó làm việc nhà quần quật, còn cô vợ thì nằm ngủ. Tôi thấy khó chịu, liền hỏi nó: Sao vợ mày không làm, mà mày lại làm?



Nó bảo: vợ tao đang tới tháng, trong người bực dọc, hay mệt mỏi, nên tao kêu cô ấy nghỉ ngơi, để tao làm mấy ngày này.



Tôi sững người: "Tới tháng mà cũng mệt sao mày? Mày có đâu mà biết, thằng điên, mày điêu vừa thôi".



Nó lại nói: Không biết thì phải tìm hiểu. Tâm sinh lí của phụ nữ dễ thay đổi những ngày này, phụ giúp được cô ấy cái gì thì tao phụ, cô ấy làm cũng mệt những ngày kia rồi.



Nhìn nó làm việc nhà, rồi đi thay ga nệm giường các thứ, nấu ăn đem đến cho vợ nó ăn, tôi thấy nó thương vợ nó vô cùng.



Đàn ông là thế. Một khi đã yêu thật lòng thì chuyện gì cũng có thể làm được…



Tôi thấy hối hận khi trước giờ chẳng biết chăm sóc vợ mình như thằng bạn. Tôi vừa buồn, vừa xấu hổ.



Khoảng thời gian sau này, tôi cũng dần dà quan tâm vợ mình hơn. Thái độ của cô ấy thay đổi hẳn. Ít hằn học hơn. Tôi hiểu, phụ nữ cần nhất là sự quan tâm từ người mình yêu thương. Có những chuyện tình cảm chỉ nên thể hiện bằng hành động".



Chiều đi làm về, cô vợ phiền toái của tôi lại hỏi về nội dung bài viết kia, tôi dõng dạc bảo “bình thường”. Vợ tôi cũng dõng dạc tuyên bố “cuối tuần sau, công ty em đi chơi, em đi hai ngày, anh liệu mà ở nhà trông con”. Tôi chắc như đinh đóng cột “dễ ẹc, cứ để anh”.



Rồi hai ngày đó cũng đến, trời ơi, sáng sớm tinh mơ là thằng con dậy rồi, nó cào cấu, nhéo mặt, bứt tóc không cho tôi ngủ, thế là tôi phải mắt nhắm mắt mở dậy pha sữa cho nó uống. Đang uống sữa thì thằng nhóc đánh rắm “bủm bủm”, ôi thôi là thối, xong nó cứ lấy tay sờ vào quần bảo “ỉa, ỉa”, ôi trời ơi, sao liên khúc vậy nhóc con. Tôi lục tung tủ đồ, cuối cùng cũng tìm được cái tã. Cái đoạn cởi tã dính đầy phân, ôi thôi nó thối không chịu được, trầy trật mãi tôi cũng thay được tã mới cho con. Xong rồi lại phải dắt thằng con đi ăn sáng, chơi với con rồi lại đem cháo ra hâm đút ăn trưa, rồi dỗ con ngủ, con chơi, con ăn, con ị, dỗ con ngủ, điệp khúc này kéo dài đến 2 ngày thì may quá vợ tôi về… Kết quả là:



- Thằng con thì quần áo lôi thôi, người ngợm thì hôi mùi nước tiểu, mồ hôi, chứ không thơm tho như khi vợ chăm.



- Nhà bề bộn đồ chơi, từ sàn nhà, gầm giường cho đến trên giường.



- Tả thay ra thì cái vẫn còn trên giường, cái nhét đầy trong sọt rác thối rùm.



- Chén ăn xong chưa rửa vẫn còn trên bàn.



- Tủ khăn bị lôi vào nhà tắm quá nửa.



- Tủ quần áo của thằng nhỏ bị tung ra.



- Quần áo dơ của 2 cha con chất đống trong giỏ.



- Sữa đổ trong tủ lạnh.



Lúc đó, tôi gần như kiệt sức, mà đó là tôi còn không đi chợ, nấu ăn, không lau quét nhà, không giặt giũ. Bỗng dưng tôi thấy thương vợ ghê gớm luôn í, tôi chợt nhận ra bấy lâu nay, tôi đã vô tâm như thế nào…



- Con tôi được chăm sóc chu đáo, lúc nào cũng sạch sẽ thơm tho là nhờ vợ



- Tôi đi làm về có cơm ngon canh ngọt, bày biện tươm tất, ngon miệng là nhờ vợ



- Nhà cửa lúc nào cũng ngăn nắp, gọn gàng là nhờ vợ



- Quần áo lúc nào cũng sạch sẽ, thẳng tinh tươm là nhờ vợ



- Tối tôi được ngủ yên giấc một mạch đến sáng là nhờ vợ thức khuya dỗ con



- Mỗi khi tôi gặp chuyện buồn bực ở công ty, là nhờ vợ tôi động viên, an ủi



- Lúc hai cha con tôi bệnh là một tay vợ thuốc thang, chăm sóc



- Tài chính tôi rủng rỉnh, dư dả chi tiêu, du lịch là nhờ vợ



- Nhưng, một ngày 24 tiếng, vợ tôi đã làm hết những việc đó bằng cách nào, trong khi vẫn ra ngoài làm việc như tôi?



Đêm đó, tôi ôm chặt vợ trong vòng tay, khẽ hôn lên trán và má cô ấy với sự biết ơn. Tôi bảo, từ mai em nấu ăn thì anh rửa chén, em giặt đồ thì anh phơi đồ, em quét nhà thì anh lau nhà, em cho con ăn thì anh dỗ con ngủ vợ nhé!