Do Thái là dân tộc giàu có và thông thái bậc nhất, phương pháp giáo dục quản lý tài sản của họ có thể làm khuôn mẫu cho cả thế giới.

Giai đoạn thứ nhất: Nhận biết tiền

Khi con còn đang bị bộ tập nói, các bậc cha mẹ Do Thái sẽ dạy chúng phân biệt tiền xu và tiền giấy, để cho chúng hiểu “tiền bạc có thể mua được bất cứ thứ gì chúng muốn”, quan trọng hơn là “tiền ở đâu mà có”.

Sau khái niệm và hứng thú sơ bộ đối với tiền bạc, phụ huynh đi sâu vào quan niệm quản lý tài sản “dùng tiền đổi vật.”

Giai đoạn thứ hai: Kỹ năng cầm tiền 

Hiện nay, trẻ em Trung Quốc gặp phải vấn đề lớn nhất là sử dụng tiền tiêu vặt như thế nào. Một số phụ huynh Trung Quốc không cho con tiền tiêu vặt, trong khi đó phụ huynh Do Thái lại cho rằng, tước bỏ cơ hội cầm tiền của con sẽ khiến con dựa dẫm vào cha mẹ, chỉ biết ngửa tay xin tiền. 

 Rockefeller đặt ra một vài quy tắc nhở dụng tiền tiêu vặt cho John, cháu của ông như sau:

1. Ban đầu Rockefeller chỉ cho John 1 đô la 50 xu tiền tiêu vặt mỗi tuần;

2. Cuối mỗi tuần, sau khi kiểm tra các khoản chi tiêu, nếu cha mẹ thấy John thực hiện tốt việc ghi chép chi tiêu trong tuần, thì sang tuần sau cậu bé sẽ được nhận thêm 10 xu 

3. Để dành ít nhất 20% tiền tiêu vặt;

4. Ghi chép chính xác, rõ ràng từng khoản chi;

5. Khi chưa được cha mẹ đồng ý, John không được phép mua đồ dùng đắt đỏ. 

Khi trẻ được khoảng mười tuổi, phụ huynh Do Thái mở cho con một tài khoản ngân hàng riêng và bỏ vào đó một số tiền nhất định, mục đích là để cho nó biết quản lý tài sản một cách thông minh và khoa học, chứ không máy móc, mù quáng.

Vào lần đầu tiên khi con cái giữ nhiều tiền, phụ huynh sẽ kịp thời hướng dẫn con em mình cách chi dùng thỏa đáng. Nếu phụ huynh phát hiện ra con mình mua sắm linh tinh, họ sẽ trao đổi với trẻ rằng, con cần giữ lại một số tiền nhất định trong tài khoản, rồi cùng con lập kế hoạch chi tiêu và tiết kiệm ngắn hạn. Đến lúc đó, nếu con vẫn chưa thể kháng lại sức hấp dẫn của những thứ khác, thì buộc chúng phải chịu trách nhiệm trước hoạt động tiêu xài không hợp lý của mình. Cách làm này có ưu điểm là giúp trẻ biết liệu cơm gắp mắm ngay từ nhỏ, biết cân nhắc đến các khoản chi tiêu sắp tới và kế hoạch chi tiêu lâu dài.

Giai đoạn thứ ba: Kỹ năng kiếm tiền

Mọi người thường đề xướng tăng thu giảm chi, trong đó tiết kiệm chi tiêu luôn được đề cao, song làm sao tăng thu nhập còn quan trọng hơn. Nói một cách chính xác thì đó là bồi dưỡng ý thức kiếm tiền của con để cho chúng hiểu được những quy tắc kiếm tiền, hiểu được những đạo lý đơn giản về những báo đáp và thù lao qua những ví dụ thực tế trong lao động. Những bài học vỡ lòng như vậy, sẽ mang đến của cải, vật chất và tinh thần to lớn cho trẻ.

Giai đoạn thứ tư: Tri thức quản lý tài sản

Ngoài việc dạy con chi tiêu hợp lý, kiếm tiền hiệu quả ra, phụ huynh có thể nói cho con biết những tri thức quản lý tài sản cơ bản, hướng dẫn chúng thực hiện một vài cuộc đầu tư nhỏ. Hiện nay, ở Trung Quốc cũng ngân hàng tung ra thị trường loại tài khoản trẻ em hướng đến đối tượng thanh thiếu niên. Phụ huynh chỉ cần đưa con em mình tới ngân hàng làm một số thủ tục cần thiết để mở tài khoản cá nhân, giải thích cho chúng hiểu vì sao phải gửi tiền vào ngân hàng, tại sao lãi suất tiền gửi khác nhau, điền thông tin vào phiếu gửi tiền và phiếu nhận tiền như thế nào, chuyển tiền ra sao.

Giai đoạn thứ năm: Châm ngôn quản lý tài sản

 Người Do Thái bồi dưỡng kỹ năng quản lý tài sản cho con không nhằm mục đích biến trẻ thành cái máy kiếm tiền hay thần giữ của. Ngược lại, họ coi “giáo dục lý tài sản” cũng là một cách “giáo dục đạo đức” hay “giáo dục nhân cách”. Mục đích của việc làm cho trẻ hiểu được luân lý lao động, biết đầu tư và quản lý tài sản, không chỉ đơn thuần là truyền bá tri thức và rèn luyện kỹ năng sinh tồn, mà ý nghĩa sâu xa là giúo con trẻ trang bị những hiểu biết cần thiết đúng đắn của cuộc đời.

--Trích sách: Vô cùng tàn nhẫn, vô cùng yêu thương--