Anh chị họ mình có một bé năm nay học lớp 6 , bé đấy học rất giỏi lại ngoan ngoãn . Mình thì cũng khá thân với anh chị nên con cũng hay nói chuyện với người dì là mình vì nhà mình cách nhà anh chị cũng chỉ một con phố. Hôm cuối tuần trước con đến nhà mình trong tình trạng khóc lóc mắt đỏ hết lên. Mình gọi điện báo anh chị thì biết con với bố caĩ nhau mình thấy lạ vì từ trước đến nay thằng bé rất ngoan. Thế là mình bảo chị cho thằng bé ở lại một đêm ở nhà mình để mình khuyên bảo. Lúc đầu mình hỏi thằng bé không nói cơ. Nhưng phải đến khi mình kể cho con nghe về chuyện bỏ nhà ra đi của mình thằng bé mới mở lòng mà nói. Thằng bé nói tại sao bố không bao giờ hỏi thằng bé muốn cái gì mà toàn tự quyết.

Đầu tiên là việc đi học thêm đi , hôm nào thằng bé cũng học đến tối muộn mà bố vẫn chưa bằng lòng lúc nào cũng muốn con đi học thêm nữa . Mặc dù thành tích của con đã trong top của trường rồi sao bố còn bắt con học những môn mà con không thích. Kế đến là chuyện con đi chơi con , bởi vì con đang trong tuổi dậy thì nên con rất muốn đi cùng các bạn nhưng không bao giờ được .

Lần này là sinh nhật của một đứa bạn thân của con ,con nó xin bố đi nhưng bố lại bảo hôm nay đi học thêm còn đi chơi bời gì, vừa mất tiền lại không được kiến thức. Chỉ vì câu nói đó mà bao nhiêu điều con muốn nói con đã nói ra hết và hai bố con đã có lời qua tiếng lại. Và cuối cùng thằng bé có nói “ bố chưa bao giờ hỏi con muốn gì?” Một câu nói của thằng bé thôi mà mình là dì cũng phải suy nghĩ chứ nói gì đến anh chị mình.