Là ba mẹ, chúng ta đều yêu thương con cái vô điều kiện. Bởi vì chúng ta từng trải qua những vấp váp trong cuộc đời nên chỉ mong con mình bình yên không vấp váp. Với tình yêu thương đó, rất nhiều đứa trẻ được bao bọc một cách chỉnh chu đến nỗi chân không dính một hạt bụi, người không có một vết trầy nhỏ.
Có một câu chuyện kể rằng:
Một con sư tử mẹ dạy sư tử con săn mồi. Sự tử bảo hai sư tử con: “Các con nghe này, bây giờ mẹ sẽ dạy các con săn mồi. Nào, Simba, Kou. ta đi bắt thỏ nhé!”.
Sư tử mẹ vừa dứt lời, hai chú sư tử con liên chạy băng băng trên đồng cỏ. Đột nhiên, sư tử anh vì chạy quá nhanh mà ngã lăn quay. Sự tử mẹ xót xa: “Từ sau con không cần đi săn môi nữa.”
Hằng ngày, sư tử mẹ đều đưa sự tỉ em đi săn, sau khi sư tử em ăn no, nó sẽ mang phần thịt còn lại về cho sư tử anh. Từ đó, sư tử anh sống vô cùng sung sướng.
Ngày này qua ngày khác, năm này qua năm khác, sư tử anh và sử tử em đều đã trưởng thành. Một hôm, sư tử me bị bệnh rồi qua đời, hai con sư tử tự đi săn mồi. Chúng mải miết chạy, chia thành hai ngả. Sư tử anh muốn tìm thức ăn nhưng nó chẳng biết làm làm thế nào. Ba ngày sau, sư tử anh ngã quỵ. Câu nói sau cùng nó thốt lên: “Mẹ, con hận mẹ!”
Là vậy đấy, con mình vốn sinh ra có khả năng sống tự lập và thích nghi với cuộc đời, nhưng sự chở che quá mức của bậc trưởng bối khiến con không còn khả năng sinh tồn. Đến khi chúng ta trăm tuổi già thì vẫn phải lo lắng mãi về con. Liệu có đáng không?
Câu hỏi đặt ra ở đây là chúng ta nên làm gì khi con vấp ngã?