Con biết không? Sau khi suy nghĩ đắng đo thì Ba và mẹ quyết định sinh con khi mẹ được 32tuổi.Ngày mẹ báo tin có thai ,ba con khóc luôn đó con,vì chị hai con được mười lăm tuổi mới có con. Mẹ làm thợ tóc nên phải hít hóa chất nhiều nên mẹ sợ ảnh hưởng con.mẹ đeo khẩu trang thật chặt, bình thường khi mang thai đã bị thiếu oxy vậy mà mẹ cố gắng từng ngày. Chờ đợi từng cột mốc quan trọng, mọi chuyện đang tốt lành thì mẹ bị nhau bám thấp nên ba và mẹ chọn cách an toàn cho con nên nghĩ làm ,mặc dù kinh tế gia đình đang khó khăn. Rồi mẹ bị tiểu đường thai kì.Nhưng được cái chàng trai mẹ rất ngoan,không biết con cảm nhận được hay không. Mẹ ngủ là con không bao giờ đạp, mẹ dậy chừng năm phút là con quẩy hết mình. Rồi cũng đến lúc con chào đời. Giây phút mẹ gặp được con ,mẹ xúc động lắm nhưng cố bình tĩnh, thấy con bình thường mẹ mừng lắm. Vài tiếng sau bác sĩ cho con đi siêu âm tim,và kết quả là một ống động mạch nhỏ của con chưa đóng. Mẹ buồn lắm, lẵng lặng lấy điện thoại lên Google coi tại sao con bị như vậy. Ông trời thương con nên một tháng sau tái khám ống động mạch đã đóng.chưa hết đâu khi ông được hai tháng rưỡi thì bị áp xe cạnh hậu môn, ông hư lắm, tui khóc hết nước mắt vì ông. Thử thách quá nhiều, giờ con được mười lăm tháng quậy hết biết nhưng được cái ngoan,à con nhớ những gì đã hứa với mẹ lúc còn trong bụng mẹ nhe,luôn thương chị hai nhiều nhe,vì chị đã chịu thiệt thòi. Bởi tui dặn mấy người cười nhiều nên bây giờ toe toét tối ngày .Nói vậy thôi chứ thấy con mạnh khỏe, bú giỏi mẹ vui lắm con ơi. Luôn sống đúng như cái tên Ba mẹ đã đặt cho con.phúc Thịnh của ba mẹ