Em post bài này bên Giáo Dục nhưng không có nhiều người chekc lắm nên em post lại sang đây mong các bố mẹ giúp em, em chân thành cảm ơn:


Hè này em đón 2 cháu bé ở quê nhà chồng lên nhà em ở hà nội chơi (khoảng 1.5 tháng) và cho đi học sinh hoạt hè ở nhà văn hóa gần nơi em ở. Theo vai vế, em phải gọi 2 cháu là anh và chị , nhưng vì còn nhỏ tuổi nên các cháu vẫn gọi em là chị.


2 cháu đều ở với mẹ không có bố và cuộc sống khá nông nghiệp, nhất là về mặt rèn rũa các cháu nết ăn ở, nết suy nghĩ...


Cháu gái 14 tuổi, gia đình nghèo hơn cháu trai 10 tuổi. Mẹ cháu gái đưa cho em 300k gọi là góp phần chi tiêu, còn mẹ cháu trai đưa em 500k.


Vừa lên nhà em hôm qua, thì hôm nay trong lúc nấu cơm trưa cháu trai hỏi "chị quỳnh anh ơi, anh Phần (chồng em) đã đưa 500k cho chị chưa? ... Mẹ em đưa 500k, còn mẹ của Phượng đưa 300k nhỉ". Em phải đỡ lời ngay rằng "mẹ Phượng còn gửi cho quỳnh anh gạo nữa, ăn từ tuần trước đến giờ mà vẫn còn bao nhiêu, gạo ngon ơi là ngon, chắc là cũng đắt lắm".


Tưởng chuyện dừng ở đó, đến lúc ăn cơm cháu trai lại khơi lại "mẹ em đưa 500k là nhiều quá nhỉ chị nhỉ! Em chẳng chi tiêu hết từng đó, chắc chỉ 300k là đủ... có khi phải trả lại mẹ em 200k".


Hic


Em chưa biết phản ứng ngay ra sao. Thực ra em không tủi thân hay tự ái gì cả, em chỉ muốn làm sao để cháu hiểu và không bị áp đặt hay đe dọa hay bị sợ hãi vì bị người lớn phản ứng giận dữ trước một ý nghĩ quá ngông cuồng như thế!


NGay lúc đó em chỉ bảo "ừ, có khi nhiều thật, nếu mà thừa 200k thì phải trả lại mẹ thôi. Bây giờ mình phải ghi chép chi tiêu hàng ngày, ok?. Ví dụ như hôm nay chẳng hạn, đi chợ tiền rau hết 7k, tiền thịt hết 22k... tổng cộng là 40k rồi. Cuối tháng bọn mình cũng nên ghi cộng cả tiền điện, nước, internet rồi chia ba ra xem mỗi người hết bao nhiêu tiền. Có khi không hết đến 300k mà còn thừa những 250k thì sao, thì phải trả lại mẹ cả 250k ấy chứ..." và cháu rất vui vẻ nhận lời làm thế


Cháu gái lớn hơn (và nhà nghèo hơn) thì có vẻ nhận ra sự THẬM VÔ LÝ nên không nói gì, chỉ kín đáo cười hoặc im lặng ăn. Còn cháu trai thì có vẻ rất hài lòng với đề xuất của em.


Các anh chị ơi, em làm thế có đúng không?


Em nên làm thế nào tiếp theo?


Như em có nói ở trên, em muốn cháu thật tự nhiên và không hoảng sợ nhận ra đúng-sai trong trường hợp này.


Như anh chị cũng biết, sống ở HÀ Nội 1,5 tháng thì ăn tiêu cũng quá 500k, chưa nói đăng ký học ở nhà văn hóa mỗi tháng đã 240k


Em mong anh chị giúp em với