Bố kính yêu. Từ nhỏ con đã thiếu hình bóng của bố trong gia đình vì bố phải đi làm ăn xa. Nhưng con biết bố luôn dành tình cảm yêu thương cho con nhiều nhất trong gia đình.

Những ký ức của con về bố luôn dành trọn trong trí nhớ của con. Con nhớ ngày xưa khi con còn bé, lúc bố chưa đi làm ăn xa. Năm đó con được hơn 4 tuổi gì đó, lúc nào con cũng bám bố, dù bố đi đâu. bố đến nhà ai. Và bố cũng rất thích đưa con gái nhỏ đi cùng mỗi khi bố đi chợ, bố đi ăn cỗ, hay đi thăm những người thân họ hàng.

Cái cảm giác ngồi sau xe đạp của bố thật là thích, nhưng con có cái tật là hễ ngồi lên xe là hai mắt cứ muốn nhắm tịt lại, nên thỉnh thoảng bố lại vòng tay ra sau lay lay gọi con, rồi bảo con không được ngủ nhé, ngủ gật là rơi xuống đường đấy. Và thế là con tỉnh, nhưng được một lúc bố lại lay, cứ như vậy trên đường từ huyện về đến nhà bố phải lay con không biết bao nhiêu lần.

Đến năm con 5 tuổi thì bố xuống Hà Nội đi làm cho chú. Ngày đó con nhớ bố lắm, thời đó không có điện thoại, bố cũng không viết thư về, nên chiều nào cũng chạy ra bờ sông ngồi chờ bố. Cứ hễ có tiếng cole (thuyền máy) chạy qua là con lại háo hức gọi mẹ ơi bố về, nhưng không phải, cole đi qua không dừng. Vậy là con đã mừng hụt. 

Sau bao lần mừng hụt như vậy nên buổi chiều con không còn ra ngồi bờ sông chờ bố nữa, mà con ngồi ở nhà, cứ mỗi lần có tiếng cole lên là con lại chạy vội vàng ra đó đón bố, nhưng đều không phải. Và con lại khóc vì không phải bố về.

Bố đi được 1 năm thì bố gửi quà về cho chúng con. Món quà đầu tiên bố mua con đó chính là chiếc bờm tóc có in hình công chúa màu xanh trắng vàng trên đó. Nhận quà của bố con vui lắm. Và dần dần con nhận được quà của bố nhiều hơn, những chiếc cặp đựng sách vở xinh xắn, những chiếc áo mới bố mua cho con. Ngày đó con vui lắm vì năm nào cũng được một chiếc cặp sách mới. Rồi thỉnh thoảng bố còn về thăm gia đình nữa. Mỗi lần về bố đều có quà cho mọi người trong gia đình. Và mỗi lần bố về thì con lại được ngồi sau xe đạp của bố mỗi khi bố đi đâu, vẫn là cảm giác thích thú khi được ngồi sau và ôm chiếc bụng béo của bố.

Thời gian trôi qua, thấm thoát bố đã đi được 10 năm, đúng năm con tròn 15 tuổi thì bố về. Kinh tế gia đình mình cũng khá hơn một chút so với trước kia.  Nhưng khi đó con cũng ít nói chuyện với bố hơn, con không còn chơi đùa với bố như ngày xưa nữa,  mặc dù bố vẫn quan tâm đến con. Mọi việc học hành của con bố đều quan tâm. Năm lớp 12 con phải ôn thi tốt nghiệp, bố sợ con đi lại vất vả nên đã thuê nhà trọ cho con ở lại gần trường, hàng tuần bố và mẹ đều đặn mang đồ vào tận nhà trọ cho con. Nhà có thứ gì ngon bố mẹ đều dành mang vào cho con hết. Thi tốt nghiệp xong có bằng bố cũng lấy xe máy chở con đến trường lấy, vì trời nắng bố sợ con đạp xe đi vất vả. Vẫn là ngồi sau xe bố nhưng con thấy mình lớn rồi, và không còn vô tư ôm bụng béo của bố như ngày xưa nữa. 

Rồi con dần dần rời xa vòng tay của bố. Con đi học đại học, có công ăn việc làm. Tự nhiên con bắt đầu có cảm giác bố không quan tâm đến con, bố không thể hiện tình cảm đến con như bao người bố của bạn con. Trong lòng con bắt đầu có sự trách móc bố, thậm chí giận bố không thèm gọi điện về cho bố mẹ.

Nhưng đến khi con lấy chồng, con sinh con, bố vẫn quan tâm đến con. Con sinh xong không chú ý nên ngồi xổm, bị căng cơ đau chân không đi được. Bố thương con gái nên đã lên mạng tìm hiểu bài thuốc để chữa bệnh cho con, tự tay bố chép bài thuốc vào tờ giấy và đưa cho con.

Lúc đó con mới nghĩ lại những gì bố đã làm cho con, và con đã tự trách bản thân mình tại sao lại có lúc giận hờn và trách móc bố như vậy. Con thấy mình là một đứa con bất hiếu khi mà bao lâu nay chưa làm được gì cho bố mẹ, chưa báo hiếu được cho bố mẹ mà dám trách móc bố mẹ như vậy. Con muốn nói lời cảm ơn bố mẹ, muốn nói lời xin lỗi bố mẹ, nhưng những lời đó con cũng không nói được.

Con biết giờ chưa muộn để nói lời cảm ơn, lời xin lỗi đến bố, nhưng con không đủ can đảm để nắm lấy đôi bàn tay gầy, thô ráp và đen đúa của bố và nói lên những lời đó. Con đúng là một đứa con không tốt đúng không bố. Con xin lỗi bố mẹ. Và con luôn cầu mong cho bố mẹ muôn đời bình an.

Con yêu bố mẹ

Loading interface...