Hôm vừa rồi công ty mình có tổ chức tiệc cuối năm. Nhanh thật, vèo cái đã hết một năm rồi. Năm nay vì dịch nên thôi các bác bảo tổ chức sớm sớm cho nó lành! Và chắc cũng do dịch nên chỉ có phân nửa số thành viên trong công ty tham dự thôi.

Nhớ ngày ở nhà, tiệc cuối năm công ty là lồng lộn váy áo đi đến nhà hàng sang trọng, ăn uống bét tè lè nhè, chụp ảnh sống ảo các thứ các thứ. Nhất là: em chỉ cần xinh đẹp thôi, cả thế giới để công ty lo!. Cho nên là mỗi lần trước khi tiệc cuối năm diễn ra là chị em công ty xúng xính tóc tai, váy vóc, trang điểm, nước hoa cứ gọi là ngào ngạt như là công chúa vậy!

Năm thứ 2 trải nghiệm tiệc cuối năm ở Nhật! Thật tình nó khác xa với quá khứ huy hoàng trước đó! Từ 1 tháng trước ngày diễn ra tiệc cuối năm, phòng Nhân sự sẽ gửi thông báo về thời gian, địa điểm, chi phí tham dự và bảng excel để đăng ký số lượng người tham gia (có đính kèm file vợ con gì không?!). Mục đích của việc này để công ty biết ước lượng số thành viên tham dự còn đặt bàn trước. Cũng như năm ngoái, năm nay tham dự lại đóng tiền 3500 yên/cháu (khoảng 700k VND). Mặc dù cũng là công ty Nhật mà công ty Nhật ở Nhật thì tự chi, công ty Nhật ở Việt là công ty chi nhé! Đúng là nhập gia tùy tục này! Bởi vậy ngày trước dù ở Việt Nam làm công ty Nhật đi chăng nữa thì mình vẫn cứ nuôi cái suy nghĩ phải trải nghiệm thực tế công ty Nhật tại Nhật mới được. Nhìn chung một năm trải nghiệm cũng kha khá những thứ mới mẻ, thú vị!

Có một điều bất biến là não mình có thù oán với đường xá hay sao ấy? Mình cảm giác nó nhớ mọi thứ trừ những con đường! Đúng, mình là con mù đường! Đã vậy lại còn mấy lần đi theo tiếng gọi của chị Google còn lạc ra tận gần biển nên lúc nào phải đi đâu xa xa là sợ hãi các thứ ghê lắm! Tính sơ sơ từ ngày sang chắc lạc cũng phải mười mấy lần rồi! Mặc dù loang quanh có vài cái ngóc ngách giống nhau chứ dịch cũng chưa có đi đâu đến đâu để nói là xa. Lại còn đi xe đạp chứ chưa dám nói đến đi bus hay đi tàu điện!

Nhà hàng diễn ra tiệc tất niên cách công ty mình 500m theo đường chim bay, còn chim đi xe đạp thì cỡ 1km gì đó. Biết thân biết phận là bản thân "thông thạo" về đường rồi nên trước khi đi tra cẩn thận lắm, còn chụp ảnh bản đồlại luôn cơ, khí thế lắm! Anh ngồi sau còn hỏi biết đường chưa thì mình bảo: "gần mà, em biết rồi ạ! Anh cứ yên tâm nhé!". Xong gần đến giờ định đi thì mấy thanh niên lại rủ cùng đi nên thôi mình: "nể lắm đấy nha!" nên là cùng đi!. Nói chứ cũng không khác gì chết đuối vớ được cọc là bao!

Thực ra mình nổi tiếng mù đường trong công ty từ lâu rồi. Lần trước đi ăn cũng lạc, đang đứng chờ đèn đỏ và không hề biết mình lạc thì gặp ngay anh cùng công ty nên anh ý lại cứu về nhà hàng! Phải nói là duyên quá ý. Nhưng anh đó cứu xong lại kể cho mọi người nghe: "Nãy tau đang đi gặp Linh ngơ ngác chỗ đèn đỏ gần nhà tau, chắc đi lạc nữa rồi nên tau cẩu nó về luôn đây đấy!". Thế là các thanh niên khác trầm trồ: "uầy, may vãi nhờ!". Rồi lần lượt quay sang mình cười cợt, hỏi han, trêu chọc làm mình ngượng chín mặt! Xong cũng dặn mình cẩn thận lần sau. Từ đó mình thành huyền thoại mù đường mà mỗi lần đi ăn là mọi người lại hỏi: "Linh ơi, biết đường chưa? hay đi cùng t nhé!" - ok, fine! dù ngại lắm mà thấy cũng ấm lòng khi được quan tâm như vậy!

Khi đi cùng các thanh niên khác đến nhà hàng, mình giật mình tá hỏa, cái nhà hàng khi nãy mình tra cũng đúng rồi, chỉ là nó dẫn đến cổng phía sau và phải đi lòng vòng, rẽ vài chỗ chứ không phải là 700m như con đường vừa được dẫn đi! Mình để ý cổng phía sau của họ có tường rào nên nếu khi nãy mình đi theo cái bản đồ mình tra được thì đến nơi lại loay hoay để kiếm được lối vào, vòng sang đường khác để vào cổng chính quá! Một lần nữa mình lại được cứu bởi sự tình cờ của các thanh niên đồng nghiệp! Chộ ôi, dễ thương gì đâu! Đi vào nhà hàng mà vừa mở cờ trong bụng! Hú hồn!

Lúc ngồi ăn uống, do dịch nên quán xá cũng vắng! Một anh dắt con đi ăn, thằng nhỏ loay hoay cầm đũa, ông nựng: "đấy con cầm đũa ăn đi, thấy Linh san đang ăn bằng đũa giỏi chưa kìa! đấy tách ra, cầm lên tay, gắp như này này!". Mình quay sang cười cười khích lệ em bé cầm đũa ăn đi! Mình nhớ không nhầm thì lần trước đi ăn ông ý cũng có nói vậy và mình đã bảo rằng: "Ở Việt Nam cũng sử dụng đũa khi ăn!". Sau đó, ông ấy còn ngạc nhiên và bảo: "ô vậy à, ôi anh đã thất lễ rồi!". Lần này ông ấy lại lặp lại nên mình chỉ cười thôi! Thế một lát sau thanh niên ngồi cạnh mình hỏi: "Ở Việt Nam có dùng đũa khi ăn ko?". Sau khi nhận được câu trả lời là có thì anh bố kia cũng nghe thấy và lặp lại y chang câu lần trước với vẻ mặt ngạc nhiên tương tự: "ô vậy à, ôi anh đã thất lễ rồi!". Mình muốn cười ra nước mắt!

Hóa ra mình tuy mù đường nhưng lại có kỹ năng sử dụng đũa thành thạo hơn một em bé 5 tuổi nhé các bạn! Mình nể mình dần dần luôn rồi!